13•Hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian diễn ra kì thi lên đến 8 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ 40 sáng đến 5 giờ 40 chiều. Các môn thi gồm: Quốc ngữ, toán học, tiếng anh, các môn khoa học và xã hội. Các môn thi diễn ra cùng lúc, cộng thêm thời gian thi chỉ kéo dài trong một ngày nên cũng tạo không ít áp lực cho học sinh.

Trong phòng thi, không khí dường như trở nên căng thẳng và tĩnh lặng đến lạ thường. Mỗi học sinh đều tập trung cao độ vào bài thi của mình, đôi mắt chăm chú dán chặt vào giấy và bút. Âm thanh duy nhất là tiếng lật giở trang giấy và tiếng bút viết lách tách. Cảm giác hồi hộp, lo lắng vẫn hiện hữu trong từng cử chỉ, biểu cảm của các thí sinh.

Bầu trời trong xanh dần chuyển sang sắc cam hồng, những cơn gió lạnh đầu mùa nhẹ thổi qua, mang theo hương vị của một mùa đông đang đến. Những tia nắng vàng nhạt len lói qua những tán lá cây trên sân trường, tạo nên một cảm giác mềm mại và gần gũi.

Tiếng chuông thông báo kết thúc kì thi đã vang lên, các thí sinh ồ ạt chạy ra cánh cổng trường rộng lớn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hạnh phúc có, sung sướng có, lo lắng hay thất vọng cũng đều có cả. Không khí trở nên thoải mái, dễ chịu, và những âm thanh của phố phường trở lại bình yên, như thể không còn dấu vết của sự căng thẳng đã hiện diện suốt buổi sáng.

Kim Taehyung đang chen chân trong dòng người đông đúc để tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn ngọt ngào của em.

Cùng lúc đó, em Jeon cũng vừa vặn ra cổng, hai ánh mắt chạm nhau. Em vừa thấy người lớn đã lon ton chạy đến, trên môi không ngừng nở nụ cười.

"Chú Kim ơi em làm được rồi!" Em chạy đến bên người lớn, vừa hay chú Kim cũng dang rộng vòng tay ấm áp để ôm lấy thân nhỏ vào lòng, cái cảm giác hạnh phúc và ấm áp ấy khiến người ta chỉ muốn thời gian hãy ngưng đọng lại.

"Em bé làm tốt lắm, vất vả cho em rồi." Taehyung ôm thật chặt em nhỏ, trong lòng nhen nhóm tia lửa hạnh phúc, không ngừng xoa xoa mái đầu nhỏ.

JungKookie trong vòng tay chú mỉm cười, những giọt lệ hạnh phúc cứ thế mà trào ra khoé mắt. Em chun mũi cọ cọ vào lồng ngực người lớn để lau đi những giọt lệ ấy.

Chú Kim thấy lồng ngực mình ươn ướt, liền kéo em nhỏ ra đối diện với khuôn mặt phóng đại của mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương trên khoé mắt em.

"Đừng khóc, em có thấy mệt không? Tôi đưa em đi ăn nhé?"

"Ưm...chú!"

"Em làm sao?"

"Quà của Kookie đâu ạ?"

*Phụt* Chú Kim phì cười.

"Được rồi vào xe tôi thưởng cho nhé?"

"Dạaa."

Em Jeon ngốc được chú Kim dắt vào trong xe. Thắt giây an toàn cẩn thận cho thỏ nhỏ sau đó lấy ra một túi quà nhỏ.

"Em mau mở ra đi."

"Em xin ạ."

Jeon hào hứng mở túi quà ra, bên trong là một chiếc hộp nhung được bao phủ bởi màu trắng đơn giản. Mở chiếc hộp nhung ra, em bất ngờ khi thấy đó là một chiếc dây chuyền bạc có chữ jk được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và tinh tế.

"Oaaaa, đẹp quá chú Kim ơi!"

"Có thích không?"

"Thích lắm ạ, em cảm ơn chú Kim siu cấp đẹp trai nhiều nhiều."

Em Jeon vui vẻ ngắm nghía chiếc dây chuyền còn chú Kim thì mê mẩn ngắm em.

"Chỉ cảm ơn không vậy thôi sao?" Chú Kim nghiêng đầu, tỏ vẻ không hài lòng.

"Vậy...vậy em bao chú Kim đi ăn để cảm ơn nha?"

"Không cần! Tôi đây chẳng thiếu tiền!"

"Thế...bây giờ em cảm ơn chú bằng cách nào đây ạ?" Jeon ngốc đã cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng đầu nhìn người lớn.

"Dùng môi của em ấy!"

"S-sao ạ???" Em Jeon ngơ ngác không hiểu.

"Hãy dùng môi của em chạm vào đây để cảm ơn." Chú Kim lưu manh chỉ vào môi của mình.

"..."

Cả hai im lặng một lúc, bỗng em Jeon ôm lấy hai má của chú Kim, kéo về phía mình.

*Chụt*

"!!!"

"N-như vậy đã được chưa ạ?" Em Jeon khi hôn vào môi người ta xong, liền ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Kim Taehyung bên này đần người ra một lúc, sau đó liền bật cười khanh khách. Hắn hiện giờ chỉ muốn hét thật lớn cho cả thiên hạ biết rằng:

Jeon Jungkook đáng yêu nhất trên đời!!!

--------------

Tính ra là chưa iu nhao lun ớ, hai cái bạn này lẹ quá chừnggg ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro