17•Yêu nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Kim từ lúc được em Jeon hôn môi đến bây giờ vẫn còn cười tủm tỉm. Còn Kookie đang ngồi trong lòng chú Kim uống sữa chuối mà khó chịu ra mặt. Taehyung hắn nãy giờ cứ cười cười sau đó lại cúi xuống thơm má người nhỏ một cái. Lâu lâu lại bóp bóp má em cho môi chu ra rồi hôn nữa.

"Hong cho chú Kim hôn em nữa!" Em Jeon dận dỗi chu môi quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi yêu Kookie tôi mới hôn em chứ, Kookie đừng giận mà." Hắn nựng rồi lại véo véo má em. Giọng nói lại vô cùng dịu dàng, chả giống lúc mắng nhân viên chút nào.

"Chú là cái đồ đáng ghét, suốt ngày trêu em chứ có yêu thương gì em đâu." Jeon bĩu môi ủy khuất, em còn lâu mới yêu chú nhé!

"Đâu có, tôi yêu em mà, yêu em nhất trên đời luôn đấy!"

"Thật hong?" Em Jeon quay mặt qua đối diện với người lớn, phồng má nghi ngờ.

"Thậttt." Không thể chịu nổi cái khuôn mặt đáng yêu kia, hắn hôn chóc vào má mềm một cái.

"Thế chú cho em ra ngoài chơi nha?" Chỉ chờ đến thế, em Jeon bắt đầu dở giọng xin xỏ.

"Được chứ!"

"Nhưng mà..." Hắn đột nhiên trầm ngâm một lúc.

"Nhưng sao ạ?"

"Hôn tôi trước khi đi đã!" Hắn chỉ chỉ vào môi mình. Có vẻ như hắn nghiện môi em rồi, muốn hôn mãi chẳng chán.

*Chụt*

"Tạm biệt chú em điii." Jeon nhanh nhẹn nhảy xuống đùi người lớn, vẫy vẫy tay sau đó chạy đi mất.

Chưa đầy 1 phút sau, em Jeon đã chạy lại ló đầu vào văn phòng của người lớn. "A chú Kim ơi, canteen ở đâu vậy ạa??"

"Tầng 25 rẽ trái, đi cẩn thận đừng chạy lung tung kẻo ngã nhớ chưa?"

"Dạ em biết rùiiii." Em nhỏ hỏi xong lại tung tăng mất hút.

Em Jeon bấm thang máy xuống tầng 25, đi thang máy riêng của chủ tịch luôn nha. Loay hoay mãi mới tìm được đường vào canteen, tại công ty của chú Kim rộng muốn xỉu, không cẩn thận chắc sẽ lạc mất.

Trước mắt em là một thiên đường với rất nhiều đồ ăn khác nhau, dù là công ty nhưng các loại đồ ăn vặt hay bánh ngọt đều có cả.

Em đang chăm chỉ lựa bánh ngọt thì bỗng có hai chị gái từ đâu xuất hiện.

Chị Im Wonyul và An Haejin trông thấy một em bé đáng yêu đang đứng lựa bánh liền tiến tới chào hỏi. "Hi chào em nha."

"Dạ em chào hai chị." Em Jeon có vẻ hơi giật mình nhưng sau đó lại lễ phép cúi chào người lớn.

"Em tên gì? Trông em đáng yêu ghê á."

"Dạ em tên Jeon Jungkook."

"Chị là Im Wonyul."

"Còn chị là An Haejin, rất vui được làm quen với em!"

"Em là nhân viên mới hả?" Chị Wonyul nói.

"Umm...nói sao ta..." Kookie chu môi suy nghĩ.

"Em không phải nhân viên ở đây, nhưng em là sếp của chú Kim ạ!"

"Oaaa, em là người yêu của Kim tổng sao?" Chị Haejin ngạc nhiên nhìn em nhỏ.

"Trời ơi không ngờ Kim tổng lại tìm được một bé đáng yêu như này luôn đó!!!" Wonyul cũng sốc không kém.

"Em không hẳn là người yêu của chú Kim đâu ạ, chỉ là sắp thui hihi."

"Nói vậy là Kim tổng chưa tỏ tình em sao?" Chị Haejin thắc mắc, em bé đáng yêu như vậy Kim tổng sao còn chưa ngỏ lời yêu nữa.

"Dạ chưa ạ." Em Jeon buồn bã lắc đầu.

"Thế này thì chết giở, em bé dễ thương thế này thì không nhanh sẽ bị bắt đi mất!" Chị Won nhìn chị Hae mà lắc đầu.

"Mà bé cũng mua bánh hả, chị cũng mua một chút đồ, em mang ra quầy thu ngân chị tính tiền luôn cho."

*Ting* tiếng tin nhắn từ điện thoại em phát ra.

Thv
Em về chưa, chạy đi đâu là lâu vậy hử?

"À dạ thui không cần đâu ạ, chú Kim gọi em về rồi nên em xin phép đi trước nha, tạm biệt hai chịi." Em Jeon cầm túi bánh ra tính tiền sau đó đã chạy mất hút.

"Ôi em bé đó đang yêu quá đii, nếu không phải người của Kim tổng thì chắc chắn sẽ là của mình rồi!" Wonyul tiếc nuối nhìn em bé đã chạy đi từ bao giờ.

"Thôi cậu đừng mơ nữa!" Heejin nói xong rồi rời đi trong sự thất vọng của người đằng sau.

Vội vã chạy về văn phòng của Kim Taehyung mà không để ý xung quanh nên em đã không may va phải một người.

"A." Em Jeon mất đà ngã phịch xuống nền đất.

Vì cô gái đó đó đang cầm một cốc cafe nên khi va chạm cốc cafe đó đã bị hất văng vào người của em khiến cả chiếc áo mà người nhỏ đang mặc bị bẩn hết, cô gái kia cũng bị đổ một chút cafe lên tay khiến cô ả hét lên bực bội.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả!!!" Cô ả bánh bèo cứ liên tục phủi phủi quầy áo, sau đó lại xoa xoa bàn tay đang đỏ lên của mình.

Còn bên phía em bé Jeon vì bị cả một cốc cafe hất vào áo khiến người nhỏ khóc không thành tiếng, vùng bụng đã đỏ rát nhưng vẫn cố ngượng đứng dậy.

"Hức...em xin lỗi chị ạ..." Em bé lễ phép cúi đầu xin lỗi.

"Cậu có biết nhìn không vậy, suýt chút nữa là bẩn chiếc váy hàng hiệu của tôi rồi!" Cô ta tức giận hét ầm lên.

-----------

Motif quen thuộc của Jeon: "em còn lâu mới yêu chú" ; "người ta còn lâu mới yêu chú" ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro