26•Cái kết của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

Hắn đang tập trung làm việc khẽ cau mày, nhìn xuống thỏ nhỏ trong lòng vẫn say mê ngủ ngon thì mới cất giọng trầm khàn.

"Vào đi!"

Han Jiwon nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, trên tay cô còn đang cầm một cốc cafe nóng.

Taehyung nhìn con người đang đi vào có chút quen mắt nhưng hắn chẳng mấy để tâm.

"Kim tổng...tôi đến mang cafe cho ng-"

"Ai cần cô mang vào cho tôi?"

Han Jiwon chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn chặn họng nên cô ả có chút lúng túng.

"Tôi...tôi."

"Ưm..."

Taehyung giật mình khi thấy bé thỏ lòng đang có dấu hiệu thức dậy, hắn liền nhẹ nhàng xoa mông cho người nhỏ để em tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ngẩng đầu lên nhìn cô ả õng ẹo trước mặt, hắn chán ghét cau mày. "Cút! Không thấy cục cưng của tôi đang ngủ sao?"

"Kim tổng à...tôi chỉ m-" Jiwon bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Tôi bảo cút là cút, đừng nhiều lời!"

"Cô để bé nhà tôi tỉnh dậy thì đừng trách tại sao tôi là Kim Taehyung, BIẾN!"

Hắn lớn giọng khiến cho cô sợ hãi chạy đi, thật nhục nhã!

Mắt của Jiwon đỏ ửng, trợn tròn, căm phẫn nhớ đến hình ảnh Jungkook ngủ ngon trong lòng Taehyung. Cô ả dậm chân gầm gừ. "Jeon Jungkook, mày thật đáng chết!"

Kookie ngủ ngon lành trong lòng người yêu tới tận 3 giờ chiều.

"Ưm...chú yêu ơi~" Giọng nói ngọt ngào phát ra trong không gian tĩnh lặng khiến Taehyung dễ dàng nghe thấy.

Hắn dịu dàng mỉm cười thơm vào má người nhỏ một cái thật kêu. "Cục cưng em đói chưa?"

Em nhỏ dụi mắt lắc đầu, nhổm người dậy hôn lên môi chú người yêu. "Em muốn uống sữa chuối."

Taehyung nhéo mũi hồng hồng của em sau đó lấy trong tủ ra một hộp sữa chuối, đã cắm ống hút sẵn sàng nhưng vẫn chưa đưa cho em.

"Ơ...chú đưa em sữa chuối đii!"

"Em bé gọi tôi là chồng lớn tôi liền đưa cho em." Taehyung cười lưu manh hôn chóc vào môi hồng đang chu ra.

"Hong đâu, Jeon ngại nhắmm!"

"Gọi dần cho quen, sau này cưới về đỡ bỡ ngỡ."

"Hong màaa!!!!"

"Không gọi vậy sẽ không cho nữa!"

"Uhh...ch-chồng lớn ơi, chồng cho Kookie uống sữa chuối đi mà..."

Taehyung nghe xong liền hài lòng đưa sữa cho em, không quên thơm vào má mềm như phần thưởng. "Cục cưng giỏi!"

Âu yếm cục bông nhà mình được một lúc thì hắn nhận được thông báo từ thư ký rằng bây giờ tập đoàn có một cuộc họp quan trọng nên hắn phải đi gấp, không thể để em bé đi cùng được.

"Ngồi chơi ngoan nghe chưa? Họp xong tôi sẽ về với em!"

"Vâng em biết rồi màa."

Ôm hôn nhau một lúc thì hắn mới chịu rời khỏi phòng. Hai con người này nghiện nhau quá rồi.

Em ngồi ngoan ngoãn trên ghế chủ tịch của hắn lướt điện thoại, được nửa tiếng thì bỗng cô ả Han Jiwon tự tiện mở cửa bước vào. Cô định mặt dày quay lại bắt chuyện với hắn lần nữa nhưng không ngờ lại gặp cảnh em đang ngồi trên chiếc ghế độc quyền của hắn khiến cô không khỏi đố kỵ.

"A em chào chị Jiwon nha, chị tìm ai vậy ạ?"

"Tôi vào phòng Kim tổng gặp tìm Kim tổng chứ không lẽ gặp cậu?" Jiwon bực tức đá xéo Jeon khiến em vô cùng khó xử.

"Này Jungkook!"

"Dạ?"

"Cậu đúng là con cáo già!" Cô liếc mắt nhếch môi tỏ vẻ khinh thường.

"S-sao ạ?" Em nhỏ nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc, người này không giống chị Jiwon hiền lành mà lần trước em gặp chút nào.

"Có phải cậu có tình tỏ vẻ ngây thơ để tiếp cận Kim tổng phải không? HẢ?" Cô trừng mắt nhìn ăn, bao nhiêu uất hận hay tật xấu đều được phơi bày ra hết.

"C-chị nói gì vậy, em không hiểu?" Em nhỏ bắt đầu sợ hãi, tròng mắt rưng rưng.

"ĐÁNG RA KIM TỔNG PHẢI LÀ CỦA TAO, CỦA TAO. SAO MÀY LẠI CƯỚP KIM TỔNG TRƯỚC TAO VẬY HẢ? HẢ?" Cô tiểu thư Han định tiến tới tát em, nhưng may sao trời phú cho cô thính giác nhạy bén. Han Jiwon nghe thấy tiếng bước chân của Taehyung đang tới gần thì liền vào vai nạn nhân, tự mình tát vào mặt mình sau đó ngã xuống nền đất.

"Á!"

Taehyung nghe thấy tiếng ồn trong phòng thì liền sốt sắng chạy lại, hắn chỉ sợ cục cưng của mình bị ai làm hại mà thôi.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khác hoàn toàn với tưởng tượng của Taehyung. Cô tiểu thư Han đang khóc lóc ôm má dưới nền đất, còn em bé nhà hắn thì đang trợn tròn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Jungkookie!!!" Hắn quát lớn, chạy lại chỗ em.

"Kim-kim tổng!" Han Jiwon như vớ được vàng, trong lòng đang vui sướng vì biết sau đó hắn sẽ mắng em.

"Sao lại đánh người?"

"Tae-taehyungie à, em không có..." Em nhỏ rưng rưng nước mắt, sợ hắn sẽ không tin mình.

Nhưng tiếp sau đó, hắn lo lắng cầm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa. "Tay có đau không? Sao lại động vào thứ dơ bẩn như cô ta chứ?"

"Hức...chú Taehyungie..." Jeon nhảy lên người hắn mà khóc nức nở, em tưởng Taehyung sẽ không tin mình chứ.

"Nào ngoan không khóc, tôi tin em mà!" Taehyung bế em nhỏ trong lòng dỗ dành sau đó quay sang trừng mắt với cô ả đang hoảng hốt dưới nền đất.

"Cô đã làm gì bé của tôi? NÓI!"

"K-kim tổng à, tôi kh-"

"Cô đừng hòng trốn tội, cô nên nhớ trong phòng này có camera."

"Hức...tôi xin lỗi ngài, ngài tha lỗi cho tôi lần này, hức...sẽ không có lần sau." Cô tiểu thư nọ nức nở van xin.

"Cô là tiểu thư hộ Han đúng không?"

"Tôi..."

Taehyung nhếch môi tiếp lời. "Mục đích cô vào VK để tiếp cận tôi, đúng chứ?"

"Kim tổng, tôi không c-"

"NGẬM MỒM VÀ CÚT!" Taehyung trừng mắt đe doạ. Han Jiwon không còn cách nào khách đành chạy đi.

Đợi cô ả khuất dần, hắn nhấc điện thoại gọi cho thư ký. "Lập tức hủy hợp đồng, rút hết cổ phiếu của Han Thị trong hôm nay!"

Cất điện thoại vào túi quần, hắn sau đó quay xuống nhìn con người nhỏ vẫn đang thút thít trong lòng.

"Em bé ơi?"

"Hức...dạ."

Hắn mỉm cười cùng em ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng nhỏ dỗ dành. "Bé ngoan kể tôi nghe cô ta đã làm gì em được không?"

Em nức nở nhỏ lắc đầu lia lịa ôm chặt lấy hắn hơn. "Em sợ lắm...hức!"

"Được rồi được rồi em bé không cần kể cũng được, ngoan nín đi nào!"

Xoa mông dỗ dành một lúc vẫn thấy không hiệu quả, Taehyung liền dùng biện pháp mạnh. Hắn kéo em vào nụ hôn sâu, lưu manh mút mát lấy bờ môi anh đào, tiếu sâu vào khoang miệng của em mà vờn chiếc lưỡi đỏ hòn đang chạy trốn. Kĩ thuật hôn của hắn phari nói là vô cùng giỏi, khiến em Jeon đã bị hôn nhiều lần cũng chẳng theo kịp. Hôn mút đến khi Kookie hết dưỡng khí, đánh đánh vào ngực thì hắn mới chịu rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.

"Em bé đã hết sợ chưa?"

"Ưm...đồ đáng ghét!"

------------

Drama tiểu tam kết thúc ròi hêhe :))

Lúc đầu tui định cho chiếc drama này kéo dài dài cơ nhưng thời gian của tui không cho phép huhu ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro