29•Đứt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, em Jeon buổi chiều sẽ được tài xế riêng của chồng lớn chở về nhà. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay em có nhờ bác tài chở mình vào siêu thị mua chút thực phẩm, Jeon chính là muốn nấu ăn cho chú người yêu đó nha.

Lượn lờ vài phòng siêu thị cuối cùng em cũng đã mua được một giỏ hàng đầy. Tính tiền xong em nhỏ liền hí hửng về nhà tắm rửa, sau đó bắt tay vào việc nấu ăn cho chồng lớn.

Em nhỏ nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số sáu. "Hôm nay chú Taehyungie nói sẽ về sớm. Còn một tiếng nữa thôi, phải nhanh lên mới được!" Nói rồi Kookie bắt tay vào công việc của mình.

"A!" Vì bất cẩn nên khi thái thịt em đã không may bị dao cứa vào tay một vết khá sâu.

"Hức!" Em nhỏ khóc nấc lên, vội vàng đi tìm hộp cứu thương tự mình băng bó.

Băng bó xong em lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình, cố gắng quên đi cái đau ban nãy.

*Cạch*

Kim Taehyung bước vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng sộc lên mũi. "Cục cưng của tôi ơi? Bé đâu rồi?"

"Taehyungie..." cùng lúc đó bữa tối cũng vừa được chuẩn bị xong, vội vàng tháo tạp dề rồi chạy đến nhảy vào lòng hắn, không quên nũng nịu dụi má vào môi người yêu như mèo nhỏ.

"Em bé hôm nay trổ tài làm đầu bếp sao?" Taehyung bế người yêu nhỏ lên, thơm mấy phát vào cái má đang dụi vào môi mình.

"Nae~hôm nay em làm canh kimchi mà chú Taehyungie thích đó ạ!"

"Cục cưng là hiểu tôi nhất!" Hắn hạnh phúc ôm chặt lấy em hơn, tấn công hôn mút chiếc môi nhỏ tội nghiệp của em.

"Ưm...đừng hôn nữa mà! Chú mau đi tắm đi kẻo đồ ăn nguội mất!" Mãi về sau em Jeon mới kéo được con đỉa nghiện môi kia ra. Hắn bắt em nhỏ hôn má mình mấy cái mới chịu đi tắm.

Cả hai cùng nhau dùng bữa tối, Taehyung luôn miệng tấm tắc khen những món ăn của người nhỏ làm khiến em cười tít cả mắt. Ăn tối xong, chú Kim đã thành công dành quyền rửa bát, em Jeon chỉ việc ngồi cuộn tròn trên ghế sofa uống sữa chuối và xem tivi.

Taehyung đã rửa xong đống bát đũa kia, hớn hở chạy ra cạnh người yêu nhỏ rồi ôm em vào lòng. Lưu manh như hắn làm sao có thể ngồi yên, Taehyung luồn tay vào áo thun mỏng của em mà xoa nắn eo nhỏ.

"Ưm...tay chú lạnh lắm, đừng sờ nữa mà!" Kookie ra sức kéo đôi tay to lớn kia ra nhưng không thành.

"Cục cưng cho tôi sờ một chút, tay tôi vừa rửa bát cho em lạnh quá đây này." Hắn tỏ ra làm nũng dụi đầu vào vai em lấy lòng.

"Chú là đồ lưu manh, chú toàn lợi dung tui để sờ mó cơ thể tui thôi, đâu có yêu thương gì tui đâu!" Em nhỏ khoanh tay chu môi quay mặt đi chỗ khác.

Taehyung chứng kiến một màn đánh yêu liền bật cười, chu môi thơm lên cái má đang phồng kia mấy cái.

"Cục cưng đáng yêu quá! Tôi yêu em bé nhất mà!"

Em nhỏ nghe vậy thì ngại ngùng rúc vào lồng ngực hắn, không quên đánh người kia một cái.

"Đồ đẹp trai dẻo miệng!"

Ôm ấp nhau một lúc, Taehyung vô tình để ý ngón tay đang dán băng gâu kia của em, liền nhíu mày cầm bàn tay người yêu nhỏ lên kiểm tra, em nhỏ thấy thế thì vội rụt tay lại.

"Em bị làm sao đây?" Hắn lạnh giọng quay sang nhìn khuôn mặt búng sữa đang sợ hãi kia.

"Em...em không sao ạ..." Kookie sợ hãi cúi gằm mặt.

"Không sao? Vậy cởi băng ra tôi xem?"

"H-hông đâu, đau lắm ạ..."

"Nói thật tôi nghe, sao lại bị thương?"

"Tại...tại lúc nãy nấu ăn, Kookie vô tình bị giao cứa vào tay ạ..." Em nhỏ lo sợ, xoắn tít hai tay lại với nhau.

"Có đau không?"

"Dạ đau lắm..."

*Bốp*

Là tiếng Taehyung đánh vào mông em, Kookie đau vì bị thương công thêm bị chú người yêu đánh mông, em nhỏ liền bật khóc nhưng chẳng dám khóc to.

"Hức...chú Taehyungie đánh mông em..."

"Tôi đã nói em không cần vào bếp rồi mà, tôi thừa tiền để thuê đầu bếp nấu ăn cho em. Bởi tôi lo lắng cho em hậu đậu để bản thân bị thương, em oan lắm hay sao mà khóc hửm?"

"Hức...em chỉ muốn...hức...nấu ăn cho chú thôi mà...hức...chú đừng mắng em nữa." Kookie cắn môi không để bản thân mình khóc to hơn. Bản thân em sợ nhất là khi Taehyung tức giận.

"Haiz...em lên phòng ngủ trước đi, tôi làm việc một chút, lát sẽ đi ngủ." Nói rồi hắn một mạch đi lên phòng, để em nhỏ vẫn ngồi trên sofa thút thít không ngừng.

"Hức...em xin lỗi chú Taehyungie mà..."

Taehyung bực bội đi vào phòng thư, thật ra hắn muốn ôm con thỏ kia vào lòng dỗ dành lắm, nhưng nếu không doạ sợ thì em sẽ không chừa, sẽ còn làm bản thân bị thương nhiều lần khác nữa.

Em nhỏ hiện tại đã nín khóc, em đi lên phòng ngủ vệ sinh cá nhân sau đó nằm xuống giường đợi hắn, em mong hôm nay chú Kim sẽ không giận em đến mức bỏ sang phòng khác ngủ. Lát sau, Taehyung đã mở cửa vào phòng, nhưng hắn không nói không rằng chỉ vào nhà vệ sinh đánh răng sau đó đi đến giường, nằm xuống quay lưng lại với em.

Kookie thấy thế liền tủi thân, chọt chọt vào lưng hắn.

"Chú Taehyungie..."

"Chú yêu ơi..."

"Hức...anh Taehyungie đừng giận bé nữa mà..." Em nhỏ mếu máo bắt đầu khóc rồi.

Taehyung hắn chịu hết nổi rồi, vội vàng quay người lại, chỉ vào bắp tay mình yêu cầu em nằm xuống đó.

"Hừ! Lại đây!"

Em nhỏ vui mừng ôm lấy hắn, nhưng môi vẫn không ngừng mếu máo tủi thân.

"Hức...anh Taehyungie ghét em rồi phải không ạ? Anh mắng em.."

Thấy cục bông tròng lòng mình khóc đến sưng mắt như thế, Taehyung hối hận không kịp, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em.

"Ngoan không khóc nữa, tôi xin lỗi em."

"Anh Taehyungie không có lỗi đâu ạ, là Kookie hậu đậu không nghe lời anh, Kookie xin lỗi anh ạ."

Ai cứu Kim Taehyung có được không? Hắn đang chết chìm trong sự đáng yêu này rồi. Hắn nhẹ lâng luôn mặt khả ái kia lên, hôn nhẹ vào môi đang sưng tấy vì khóc của em nhỏ.

"Thế em bé còn đau tay không?"

Kookie liền mếu máo gật đầu, dùng đôi mắt long lanh giơ ngón tay lên khoe cho hắn xem. "Còn đau lắm ạ, cả...cả tim cũng đau nữa!"

Taehyung phì cười, xoa xoa cái má hồng đang đỏ hây lên. "Cục cưng cho tôi xin lỗi nhé, đã làm em khóc rồi!"

"Vậy anh Taehyungie cho Kookie xin lỗi nha, Kookie sẽ hông như thế nữa đâu ạ."

"C
Được rồi, cục cưng gọi anh Taehyungie nghe đáng yêu quá!" Taehyung cưng chiều nựng má em nhỏ một cái.

"Vậy...Kookie gọi như vậy luôn được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, em bé gọi như nào cũng đáng yêu!"

"Hì hì, em yêu anh Taehyungie!" Jeon ngại ngùng rúc đầu vào lồng ngực người lớn. Em ngại quá đi mất các chị ơiii (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

--------------

Ê có cần dangiu vậy không bạn Kookie ơi?

Hôm nay nghỉ lễ lên tui đăng 2 chap liền lun nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro