4•Mê em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chú Kim bị em Jeon hiểu lầm, em không thèm nhắn tin hay gọi điện với hắn một câu nào, hắn nhắn tin cũng chỉ trả lời qua loa rồi biến mất, chẳng giống kookie tràn đầy năng lượng chút nào hết. Hại chú Kim khổ sở chờ mãi mới tới lịch học để có thể nói chuyện với em.

*Cốc cốc cốc*

"Jeon, mau mở cửa cho tôi!" Chú Kim gấp gáp gõ cửa, nói thật ra là hắn đã nhớ con thỏ ngốc họ Jeon này lắm rồi. Nhiều lúc hắn muốn chạy tới đây gặp em nhưng sợ em thấy phiền nên đành thôi.

Thấy thỏ Jeon đã ló đầu ra nhìn, chú Kim liền thừa cơ hội tiến vào trong phòng, mạnh dạn ép em vào cửa khiến em sợ hãi chẳng dám thở mạnh.

"Sao cả tuần nay em không nhắn tin cho tôi?"

Hắn nhìn em-em nhìn hắn-hai đôi mắt nhìn nhau.

"Em...em cảm thấy mệt ạ." Jeon rụt rè hình hàng lông mày đang chau lại của hắn.

"Mệt sao?" Hàng lông mày hắn lại sát gần nhau hơn.

"D-dạ." Em Jeon có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.

"Mệt sao lại không gọi cho tôi? Ngoan đừng không, em có biết tôi đã lo lắng như nào không?" Chú Kim trở mặt quay qua dỗ dành em. Căn bản vì muốn trêu em nhỏ một chút thôi nhưng lại thấy ngốc nghếch Jeon nhà mình đang sắp khóc đến nơi rồi nên hắn không muốn em bị doạ sợ.

Còn em bé họ Jeon vì được chú Kim dỗ liền tủi thân oà khóc nức nở. Hắn vì thế mà càng thêm luống cuống, vội ôm người nhỏ vào lòng mình xoa xoa vỗ vỗ lưng nhỏ.

"Thôi thôi tôi xin lỗi, xin lỗi em vì đã làm em sợ, em khóc. Kookie nín đi mà tôi sẽ không trêu em nữa!" Chú Kim nhẹ giọng dỗ dành, không nghĩ lại dọa người nhỏ sợ đến vậy.

"Hức...chú...hức...là đồ đáng ghét...hức." Em Jeon giận dỗi đấm vào ngực hắn mấy cái nhẹ tênh.

"Rồi rồi tôi đáng ghét, Jeon đừng giận tên đáng ghét này nữa nhé? Tên đáng ghét có mua bánh bông lan cho em này, sau khi học xong Jeon ăn nhé?" Xoa nhẹ đầu tròn vo của em 1 cái, hắn chết chìm trong sự đánh yêu này mất thôi!"

"Hức...tui tạm tha cho chú đó nha!" Em chun mũi 1 cái sau đó vui vẻ nhận lấy chiếc bánh bông lan trứng muốn từ chú Kim siu cấp đẹp trai.

"Vậy chúng ta bắt đầu học nhé?"

"Dạaa." Em ngốc họ Jeon lại tươi cười trở lại rùi nè cái chị uii.

Sau buổi học, em Jeon năn nỉ chú Kim ở lại ăn bánh bông lan cùng mình.

"Bánh tôi mua có ngon không?" Hắn chống cằm nhìn người nhỏ đang phồng má ăn bánh, muốn cắn cho cái quá.

"Ưm ngon lắm ạ, em cảm ơn chú Kim nhiều nha." Jeon vui vẻ híp mắt nhìn người lớn.

"Ừm, tôi phải về rồi, em ăn bánh ngon miệng và nhớ ngủ thật ngon đấy nhé!"

"Nae~chú Kim về nhà cẩn thận và ngủ ngon, mơ đẹp ạa." Em vẫy vẫy tay xinh tạm biệt.

"Khi về nhà tôi sẽ nhắn tin cho em, tạm biệt!"

Dù em Jeon đã hết giận nhưng trong lòng em vẫn luôn thấp thỏm lo sợ rằng chú Kim sẽ chẳng bao giờ thích em.

Thv
Tôi về đến nhà rồi đây.

Thv
Kookie em ngủ chưa?

Bunny.jk
Dạ em chuaaa

Bunny.jk đã gửi 1 ảnh

Các cậu giả bộ đây là 1 tấm hình siu đáng iu của em Jeon đi ạ, chứ tui hong tải được ảnh lên đây á ಥ⁠‿⁠ಥ

Bunny.jk
Chú thấy kookie có dangiu hông ạa???

Thv
Có, nhìn Kookie đáng yêu lắm!

Đã❤️từ Bunny.jk

1 bí mật mà chỉ có chú Kim và độc giả được biết đó chính là sau khi Kookie gửi tấm ảnh đáng iu vô cùng tận đó thì người dùng thv đã ngay lập tức đổi hình nền điện thoại của mình bằng tấm ảnh đó.

________

Mê bé nhà tui rồi chứ gì (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro