7•Khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thôi mà em đã xa hắn 3 ngày rồi. Khi xa hắn, một ngày trôi qua đối với em vô cùng tẻ nhạt. Tối nào cả hai cũng face time tâm sự cùng nhau.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng lại khác với mọi hôm vui vẻ cười nói cùng nhau thì hôm nay em Jeon đang ôm gấu thỏ bông khóc nhè hại chú Kim dỗ mãi không nín.

Bởi vì sao? Bởi hôm nay em đã làm bài kiểm tra toán bị điểm kém khiến ba mẹ Jeon thật vọng.

"Thôi nào, Kookie ngoan đừng khóc nữa." Chú Kim vẫn một mực kiên trì dỗ dành bé thỏ nhỏ qua màn hình điện thoại.

"Hức...oaaa...chắc ba mẹ Jeon thất vọng...hức...về em lắm chú Kim ạ." Em nhỏ được hắn dỗ lại càng khóc to hơn.

"Nín đi nào, ba mẹ em sẽ không buồn đâu Kookie à. Lần này em không may bị điểm kém thì lần sau chúng ta tiếp tục cố gắng nhé?"

"Hức..." Em nhỏ gật gật đầu.

"Dù sao JungKookie của chúng ta cũng đã rất cố gắng rồi, nên cho dù kết quả có ra sao thì nó vẫn đáng được trân trọng mà, phải không? Em đừng lo lắng nhé? Nếu ba mẹ Jeon biết Kookie của họ khóc nhè thế này sẽ còn buồn hơn đó!"

"Hức...có thật không ạ...?"

"Tôi không lừa em. Ngoan nín khóc đi nào, em còn khóc là tôi về sẽ không mua quà cho đâu nhé."

Nghe người lớn nói vậy em liền chu môi khịt mũi nín khóc liền, mắt vẫn còn ngấm lệ vội nói. "Hông mà...Kookie nín khóc rồi ạ, chú Kim về nhớ phải mua qua cho em đó nha!!!"

Hắn chứng kiến hành động đáng yêu đấy liền bất cười thành tiếng khiến em bé Jeon đỏ mặt, chu môi mắng.

"Chú hông được cười em!"

"Được rồi không cười em, khi nào về nhất định sẽ mua quà cho em bé Jeon nhé? Răng thỏ đâu rồi cười lên tôi xem nào."

Em bé Jeon nghe chú Kim nói vậy liền cười tít cả mắt. Coi kìa coi kìa, hai cái má bánh bao hây hây hồng, đôi mắt to tròn long lanh vẫn còn đọng nước cười híp mắt làm lộ răng thỏ xinh xắn trông ngốc vô cùng nhưng lại đánh yêu vô kể.

Đúng là xinh ngoan iu của chú Kim màaa ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy thì chú không còn gọi điện cho em nữa mà chỉ để là một dòng tin nhắn có nội dung là:

Thv
JungKookie à! Xin lỗi em bé nhiều nhé, hiện tại tôi đang có rất nhiều công việc cần được giải quyết nên không thể nhắn tin hay gọi điện nhiều cho em được, em thông cảm cho tôi nhé Kookie.

Miệng nói là không thể nhắn tin gọi điện nhiều cho em được nhưng thực chất là chả thèm liên lạc với em chút nào luôn. Suốt cả tuần trời em mong ngóng cuộc gọi từ hắn mãi nhưng lại chẳng có hồi âm nào khiến em bé nhà ta buồn bã vô cùng.

Giờ tan học, Cậu bé Jimin thấy bạn mình lại tiếp tục buồn bã cả một buổi học thì liền chạy tới hỏi. "Ơ JungKookie của chúng ta sao lại buồn nữa rồi???"

"Huhu Minie ơi mấy nay chú Kim chả thèm nhắn tin hay gọi điện cho tớ gì cả, hay chú ấy ghét tớ rồi..." Nói đến đây hai mắt to tròn liền đỏ hoe, bắt đầu ngấm lệ.

Cậu bé Jimin thấy bạn mình như vậy liền hốt hoảng dỗ dành. "Thôi mà Kookie đừng có khóc nữa, chắc do chú ấy bận công việc quá nên không có thời gian liên lạc với cậu thôi! Kookie đợi một thời gian chú ấy hết bận là sẽ nhắn tin cho cậu liền à!!!"

"Hức... nhưng mà Minie cậu thấy đấy, chú Kim nói sẽ đi một tuần rồi sẽ về nhưng hôm qua đã là tròn một tuần rồi mà...hức...chú ấy còn chưa chịu về nữa...hức."

"Kookie đừng khóc nữa mà...chúng ta đi chơi công viên giải trí cho bớt buồn nhé?"

"Thôi Minie đi một mình đi, tớ muốn về nhà cơ..."

"Vậy thôi Kookie cậu về nhà nghỉ ngơi đi nhé, nhớ là không được khóc nữa đâu đấy!"

"Um tớ biết rồi, cảm ơn Minie nha, Minie về nhà cẩn thận."

"Kookie về cẩn thật nha, tạm biệt!"

Sau khi tạm biệt nhau, Jeon liền lủi thủi trở về nhà. Em nhất định sẽ dỗi chú Kim luôn!

"Haizz sao đang dỗi chú Kim mà mình lại nhớ chú đến vậy nhỉ? Aaa nhớ chú quá đi mất, nhất định bao giờ chú Kim về mình sẽ ôm ôm chú thật nhiều cho bỏ tức, hứ cái đồ đẹp trai đáng ghétt!!!"

Chú Kim toàn làm bé bi nhà chú buồn thuiii (⁠ ⁠•̀⁠ε⁠•́ 💢)

--------

Dự kiến chap của bộ này tui sẽ viết dài hơn chap của bộ "ĐKCBM?" á các mom. Tầm 800 đến 1k chữ 1 chap có ổn hong ạ?

Tui sợ viết dài quá độc giả sẽ nhanh chán ý ạ (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro