Chương 15: Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaaa..đồ đáng ghét...hức..hức..đây là anh trai...hức..của bé mà.."

"Đừng nói dối tôi, em làm gì có anh trai?"

Hắn giựt lấy điện thoại của mình từ tay em rồi quăng đại ra một góc.Chống hai tay sang hai bên thành bàn chặn em lại.

"Hức...ai bảo..bé hông có.."

Em dùng bàn tay quệt đi nước mắt trên mặt mình rồi thò tay vào túi quần lấy điện thoại của mình ra.Nhấn số gọi cho SoonJae.

"Alo! Bé yêu gọi gì anh thế?" 

Hắn nghe đầu dây bên kia gọi bé nhà mình như thế không khỏi tức giận, gân xanh nổi hết lên trán lông mày sắp va vào nhau đến nơi.

"Anh về đến nhà ba mẹ chưa ạ?"

Em đang phải nói với tone giọng hết sức bình thường để SoonJae không nghi ngờ.

"Anh vừa về hai mẹ gọi bé về ăn cơm tối cùng đấy nhé,về sớm bóc quà của anh này."

"Vâng bé biết rồi ạ."

Hắn nghe xong cuộc trò truyện cũng chỉ biết cười cười với em,hóa ra nãy giờ hắn hiểu lầm bé nhà hắn rồi còn cắn chảy cả máu nữa chứ.

Em nhìn hắn với bộ dạng hối lỗi liền òa khóc lên, đồ già đầu đáng ghét chưa tìm hiểu kĩ đã mắng đã cắn người ta rồi.

Hắn thấy em bắt đầu khóc lên liền cuống cuồng dỗ em, tay hắn chạm vào mặt muốn lau nước mắt liền bị em gạt tay ra cả ôm cũng không cho.

"Hức..oaaaa..hức..hức..đáng..ghét..đau.."

"Chú xin lỗi bé, ngoan chú thương cho chú ôm bé."

Dứt câu hắn bế em lên, chân em vòng qua hông hắn như thường lệ đầu tựa vào vai hắn miệng vẫn còn thút thít khóc.

Hắn bế em ra chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, tay xoa lưng cho em khẽ hỏi.

"Jeon ngoan của chú, bé quay mặt ra đây cho chú xem vết thương ở môi nha nha."

Em ngẩng mặt lên cho hắn coi, do mấy trận khóc vừa nãy mà giờ mắt em sưng lên mặt mũi đỏ hết cả.

Hắn nhìn vết thương ở môi cộng thêm vết thương ở cổ em đang rỉ máu mà hận không thể tát cho mình vài cái.Một chút ghen tuông vô cớ của bản thân mà làm cho em nhỏ bị thương.

"Chú xin lỗi bạn nhỏ của chú nhiều,bé còn đau nhiều lắm không?" Hắn xoa xoa vết thương ở cổ, ở môi cho em.

"Hức..hức..đau lắm." Em đưa đôi mắt ngập nước của mình nhìn hắn.

"Chú xin lỗi chú xin lỗi mà bé không khóc nữa,ngoan nín nào chú hứa từ nay về sau chú sẽ không vậy nữa."

Hắn luống cuống  lên vì nhìn thấy em định khóc nữa, nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt cho em.

Kiếm trong hộc tủ dưới chân mình có băng cá nhân liền lấy dán vào cổ cho em, môi em không dán được liền cúi xuống thơm nhẹ vài cái coi như lời an ủi.

Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em nằm ngang người mình, tay vỗ mông nhè nhẹ ru em ngủ.

Em nhỏ thoải mái nằm trong lòng hắn mà dụi đầu sâu hơn, mắt cũng thiu thiu nhắm lại.

Hắn cứ thế ngồi ôm em ngủ, tay vẫn duy trì vỗ mông xoa lưng.

Hối hận quá đi, nhất định không có lần sau.

.

.

"Jungkookie ơi, bé dậy thôi nào." Hắn nâng người em dậy cho em tựa đầu vào vai mình.

"Dậy chú chở bé đi ăn nha? Bé muốn ăn gì nào."

"Umwmm..bé..ăn..gì.."

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn với bộ dạng ngốc nghếch, mắt vẫn còn sưng.

Hắn phì cười vì sự đáng yêu của em, thơm vài cái khắp mặt rồi bế em vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Xong xuôi tất cả em mới tỉnh được một chút, hắn bế em đi ra ngoài để ăn cơm trưa.Vừa bước chân xuống chỗ nhân viên, đi qua sảnh liền nghe thấy tiếng rì rào nói chuyện.Đại loại là chuyện vết thương ở môi và cổ của em,em đã úp mặt xuống vai chú Kim của em rồi mà các chị đẹp vẫn nhìn thấy được.

Tin hot ngay hôm nay của tập đoàn Victory: Nghi vấn Kim TaeHyung (Chủ tịch tập đoàn) bạo lực một bạn nhỏ tuổi vị thành niên‼

"Bạn nhỏ của chú muốn ăn gì?" Hắn vừa lái xe vừa hỏi em.

"Bé muốn ăn thịt nướng ạ!"

"Được."

(.)

Hắn hiện tại một tay vừa nướng thịt tay kia đút cho bé nhà hắn ăn.

"A..nhòm..ngon quá đi!!"

"Bé ăn nhiều lên, vẫn còn đầy thịt đây nè."

"Dạ."

"Bé ăn cơm nữa nhé, để chú gọi."

"Ơ..hong ăn cơm đâu màa." Em bĩu môi nhìn hắn.

"Không được,chú gọi cơm trộn cho bé bé ăn một chút thôi."

"Dạ.." Em nói bé xíu xíu đủ mình nghe được.

"Ngoan chú thương." Hắn xoa xoa má em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook