Chương 22: Iron Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người tắm giặt xong xuôi cùng nhau lái xe đi đến trung tâm thương mại theo lời hứa của hắn.

Một lớn một nhỏ khoác tay nhau vào,em ngó nghiêng xung quanh với đôi mắt tròn xoe của mình.

"Chú ơi mô hình iron man của bé ở chỗ kia ạ." Em chỉ tay vào chỗ quầy đang được trưng bày nhiều đồ chơi.

"Đi thôi,nắm tay chú vào kẻo lạc." Hắn gỡ tay em ra rồi nắm chặt vào.

"Woaa chú ơi nhiều hình đẹp quá đi!" Em cười xinh ngắm nghía từng cái một.

"Dạ xin chào quý khách,không biết anh muốn mua gì cho bé nhà mình ạ?" Chị nhân viên lễ phép chào hỏi.

"Ừm phiền cô có thể tìm vài chiếc mô hình đẹp đẹp nào cho bé nhà tôi được không?"

"Được ạ,bé ơi theo chị." Chị nhân viên dắt tay em đi.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó đợi hai người lựa đồ,vừa hay điện thoại có người gọi.

"Alo?"

"Dạ thưa Kim Tổng,trụ sở bên Mỹ vừa có thông báo xảy ra chút trục trặc cần ngay ngày mai ngài phải sang bên đó gấp ạ!"

"Lịch bay ngày mai lúc mấy giờ?"

"Dạ thưa ngài chuyến bay sớm nhất ngày mai vào lúc 5 giờ sáng ạ."

"Ừm."

Hắn chau mày kết thúc cuộc gọi cũng vừa là lúc em và chị nhân viên bước đến.Em chọn được một bộ mô hình Iron Man đẹp ơi là đẹp.

"Bé chọn đây sao,đẹp quá bé muốn mua thêm gì nữa không?" Hắn lập tức giãn cơ mặt ra khi nhìn thấy em.

"Dạ hong ạ."Hắn nắm tay em đi đến quầy tiếp tân thanh toán.

"Dạ của quý khách hết 200.000 won ạ,quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Hắn không nói gì đưa thẻ đen trong ví ra cho nhân viên,cô thoáng suýt xoa rồi nhanh chóng quẹt thẻ.

"Dạ chân thành cảm ơn quý khách,bé ngoan nhớ nghe lời ba đó nha."

"Hả cái gì?"

Em cười sặc sụa vì chị nhân viên tưởng hắn là ba em,mặt hắn giờ đen như cái đít nồi rồi.Hắn già đến vậy sao?

"Hahahahaha...chị ơi đây là người yêu bé."

"T..thật sự xin lỗi tôi không biết..mong quý khách thông cảm bỏ qua cho ạ." Chị nhân viên cúi gập người miệng liên tục xin lỗi.

Em vẫn cười ha hả kéo tay chú già mặt đang không thể nào cau có hơn ra khỏi cửa hàng.Cũng phải thôi em mặc chiếc áo sweater màu cam bên ngoài khoác chiếc áo lông của Louis Vuitton phối với quần jean ống rộng.Hắn ăn mặc chững chạc hơn trên người mặc chiếc áo blazer màu nâu.

"Chú Kimmm đừng cau mày nữa mà xấu quá đi!" Em lấy tay vuốt hai bên lông mày của hắn.

"Đến bé còn chê chú xấu nữa á?" Hắn chính thức giận giận giận.

"Bé đùa thôi mà,chú Kim của bé vẫn còn đẹp trai trẻ trung rạng ngời thế này mà.Chị nhân viên đó mắt có vấn đề ấy."

Em buồn cười vì gương mặt phụng phịu của hắn,nhón chân lên thơm vào má hắn mấy cái cho nguôi giận.

Hắn tạm thời không dỗi nữa,dắt tay em vòng quang trung tâm thương mại có đồ gì em thích liền không ngần ngại mà thẳng tay mua.

.

Hai người nghỉ chân tại một quán bán gà rán, đi nhiều chắc em cũng mệt rồi phải nạp năng lượng.

Đồ ăn được mang ra xong hắn ngồi cặm cụi xé miếng gà thành từng miếng nhỏ cho em dễ ăn,việc của em là chỉ ngồi ăn những miếng thịt được chú người yêu xé cho thôi.

Mấy chị đi ăn làm sao hiểu được cảm giác này nhỉ? Vì các chị làm gì có người iu.

Ăn uống no nê xong em cùng hắn lái xe trở về nhà.

Vừa đỗ xe cái là em chạy thẳng một mạch lên phòng,làm hắn đuổi theo không kịp.Bé nhà hắn có đồ chơi mới là tí tởn ngay.

Lên trên phòng đã thấy em ngồi một góc bóc bộ đồ chơi kia ra rồi.Ngồi quỳ để hai chân làm đệm cho mông xinh trông yêu cực.

"Jungkookie bé vui đến vậy sao." Hắn ngồi xuống xoa đầu em hỏi.

"Bé vui lắm, bé cảm ơn chú Kim đẹp trai nhiều nha." Em cười xinh rồi quay lại với hộp đồ chơi siêu cấp to bự của mình.

"Bỏ chuyện đồ chơi qua một bên đi,chú có chuyện muốn nói với bé."

"Gì nghiệm trọng dọ, chú nói đi bé nghe."

Em dừng động tác tay lại quay sang nhìn hắn.Taehyung sốc nách em bế lên giường rồi thơm vào má em từ tốn nói.

"Ừm mai chú phải đi công tác,mấy ngày nữa mới về được."

"S..sao chú lại phải đi công tác thế..huhu bé không chịu đâu." Em nghe hắn nói xong mắt liền long lanh nước ôm chặt hắn.

Em với hắn quen nhau 17 năm sống chung với nhau được 2 năm nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người phải xa nhau tính bằng ngày như vậy.Nói thật thì em cũng hơi sốc.

"Jungkookie ngoan,chú hứa đi rồi về sớm với bé." Hắn xoa xoa lưng em dỗ dành.

"Hông đâu..hức hức..chú đi rồi ai nấu cơm..hức ai đút cơm cho bé ăn...oaaaa."Nghĩ đến đây em càng khóc to hơn.

"Jeon ngoan,chú chỉ đi đúng vài hôm thôi rồi lại về với bé mà,nín chú thương." Hắn bế em dậy xoa lưng rong quanh phòng cho em bình tĩnh hơn.

Được một lúc sau thấy em không còn khóc cũng chẳng nấc nữa hắn mới ngồi xuống giường,đặt em ngồi vào lòng mình.

"Bạn nhỏ bình tĩnh hơn chưa,bạn nghe chú dặn này."

"..." Em bĩu môi gật đầu.

"Chú đi vài hôm bạn sang nhà ba mẹ ở,khi nào chú về sẽ đón bạn.Ở nhà phải ăn ngoan không được bỏ mứa,lười ăn.Khi nào về chú sẽ mua quà cho bạn,được không?" Hắn xoa xoa má em rồi thơm chóc lên.

"Dạ bé nhớ ùi." Em nói lại bằng bộ dạng ỉu xìu.

"Jungkookie của chú ngoan nhất trên đời."

Hắn thơm liên tục vào môi em,đặt em nằm xuống giường bản thân sau đó đi tắt điện phòng nhanh chân leo lên giường với em.

Ôm em âu yếm một lúc rồi di chuyển người xuống dưới kéo áo en lên ngậm lấy một bên ngực.

"A..chú đúng là cái đồ đáng ghét." Em kéo chăn cẩn thận rồi ôm đầu hắn dụi vào ngực mình.

"May cho bé vừa mới ốm dậy không là chú thịt bé lâu rồi.Đợi chú về chú bắt trả cả gốc lẫn lãi!" Nói xong hắn cú xuống mút mạnh đầu ngực.

"Ưmmm...đau bé mà."

Hắn giảm lực mút rồi ôm sát eo em lại,hai người cùng đi vào giấc ngủ.

...

4 a.m

Hắn nhẹ nhàng nhả "hạt đậu" ửng đỏ của em ra,kéo áo lại đàng hoàng.Lấy con thỏ bông cho em ôm rồi cẩn thận rời giường.Chỉnh lại chăn gối cho em êm ấm mới cúi xuống hôn vào môi,vào trán.

Rời đi trong khi em nhỏ vẫn còn đang say giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook