Chương 26: Em bé mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung hất tay ra làm em ngã xuống sàn nhà,đầu gối đập xuống đất đau điếng.

"Tôi bảo bỏ ra,suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo!"

"Hức..hức..chú..xin chú đừng bỏ em mà..hức."

"Ngậm miệng lại đi,phiền chết đi được đừng có khóc lóc với tôi."

"Hức..em xin chú mà." Em níu lại tay hắn cầu xin.

"Chia tay đi! Tôi mệt lắm rồi."

...

Em bừng tỉnh lại trong giấc mơ,trán rịn một tầng mồ hôi nước mắt bất giác chảy ào ào ra.Giật mình quay sang thấy hắn vẫn nằm bên cạnh ngủ say liền bình tĩnh hơn một chút.

Mếu máo leo lên người hắn nằm,miệng nhỏ thút thít khóc nước mắt chảy xuống ướt cả áo hắn.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng em khóc,mắt nhắm mắt mở nhìn em đang nằm trên người mình nhanh chóng ôm em ngồi dậy.Không vội hỏi lí do mà phải dỗ em trước.

"Bạn nhỏ của chú làm sao thế này,ngoan nín chú thương nào." Giọng hắn mới ngủ dậy có chút khàn,nhẹ nhàng xoa lưng dỗ em.

Nghe thấy tiếng hắn em liền tủi thân òa khóc lên to hơn,hắn thấy em kích động lên thì vội rời giường.

Vậy là vào lúc nửa đêm có người phải thức giấc để rong rong em bé gần bước đến tuổi 18 gặp ác mộng trong lòng quanh phòng,tay vẫn duy trì xoa lưng giúp em bình tĩnh hơn.

"Hức...bé mơ chú..hức..bỏ bé..oaaa." Em trên vai hắn được đà khóc to.

Hắn nghe em nói lí do thì vừa thương vừa buồn cười,bé nhà hắn sợ mất hắn đến nỗi này cơ đấy.

"Ngoan chú thương,chú thương nín nào.Chú vẫn ở đây với bé mà."

Đi quanh phòng một lúc thì hơi thở trên vai hắn phả ra đều đều biết chắc là em đã ngủ mới rón rén đặt nhẹ xuống giường.

Nhưng mà làm gì được dễ dàng như thế,lưng em vừa chạm xuống giường miệng em đã mếu máo kêu ư hử,hắn đành phải bế lại lên.

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường,tay vỗ lưng đều đều cho bạn nhỏ.Hắn cẩn thận ôm cả người em cùng nằm xuống,nghiêng người ôm em chặt vào lòng.

.

"Jungkookie,dậy đi học nào bé ơi." Hắn vỗ vỗ mông xinh,gọi em dậy.

Em ưm hửm mấy tiếng rồi dụi đầu vào ngực hắn ngủ tiếp.Taehyung đành phải bế em vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân,xong xuôi Jungkook mới tỉnh được một xíu.

"Ngoan yêu của chú ơi,chú nấu mì cho bé đây này."

Nghe đến từ 'mì' em liền mở mắt,cơn buồn ngủ cũng tan biến.Miệng cười xinh chu chu lên cảm ơn hắn.

"Nhăm..mì ngon quá à."

"Ăn nhanh chú chở đi học không muộn."Hắn véo yêu má em rồi ăn phần của mình.

Kết thúc bữa ăn sáng,hắn như thường lệ chở em đến trường không quên mấy cái thơm ngọt ngào trước khi em vào lớp.

"Học ngoan,sữa chú để trong balo đó nha."

"Dạa."

Em chào tạm biệt hắn xong thì chạy nhanh vào lớp học,cắm đầu cắm cổ ngồi làm nốt bài tập hôm qua còn dang dở do sáng nay dậy trễ.

Trải qua 5 tiết dài đằng đẵng em cũng Jimin xuống canteen ăn trưa,vừa đặt khay cơm xuống bàn thì thấy hắn gọi tới.

"Bé ăn cơm chưa."

"Bé đang chuẩn bị ăn rồi ạ." Em quay phần cơm của mình cho hắn xem qua.

"Bé ăn ngoan hết cơm cho chú đó nha."

"Dạ,bé sẽ cố."

Xong giờ cơm trưa em lên lớp bắt đầu giải một đống đề,em theo học ban tự nhiên nên phải giải bao nhiêu bài còn đa dạng nữa, đếm không xoể.

"Jungkook à,nghỉ ngơi tí đi mày còn có sức mà học."

"Ừ tí nữa,tao làm nốt."

Giờ học chiều lại đến,em quên cả việc nghỉ ngơi học li bì 3 tiếng đồng hồ cho đến khi tan học.

.

.

Bước ra khỏi cổng trường đã thấy hắn đứng đợi mình sẵn ở đó,nhanh chóng chạy ào vào người hắn.

"Bạn nhỏ của chú mệt hửm?"

Em không nói gì chỉ chuyên tâm dụi mặt vào ngực hắn.Taehyung cầm cặp cho em rồi mở cửa cho em ngồi vào xe,bản thân sau đó đi vòng lại ngồi vào ghế lái di chuyển về nhà.

Trên đường đi hắn thấy em im im,mọi ngày hay thấy em líu lo miệng nhỏ kể chuyện cho hắn nghe liền quay sang nhìn,thấy em nhỏ đã gục đầu sang một bên ngủ mất tiêu rồi.

Nhẹ nhàng ấn nút hạ ghế xuống cho em nằm thoải mái,bàn tay lớn áp lên xoa xoa bàn tay hồng hồng nhỏ nhắn của em.

Về đến nhà hắn nhẹ nhàng bế em vào nhà,đặt em nằm xuống ghế sofa lấy áo vest của mình đắp lên người cho em đỡ lạnh.Sau đó đi vô bếp chuẩn bị cơm tối.

7:00 p.m

Em giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách,trời cũng tối mất rồi.Gương mặt ngơ ngác vừa ngủ dậy nhìn vào trong bếp thấy hắn đang cặm cụi nấu.

Lững thững đi vào trong bếp ôm hắn từ đằng sau,áp mặt vào tấm lưng rộng.

Hắn giật mình rồi quay người lại bế em ngồi lên bệ bếp,chỉnh lại tóc tai gọn gàng cho em rồi hôn chóc cái vào môi xinh.

"Đáng yêu của chú dậy rồi à,bé đói chưa."

Em gật gật đầu tròn,mệt mỏi dựa người vào hắn.

"Bé làm sao,hôm nay bé mệt hửm."

Đợi mãi mà không thấy em trả lời,đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít bên tai hắn vội vã nâng mặt em lên lo lắng hỏi.

"Bé ngoan của chú làm sao,nín chú thương ai bắt nạt bé hả hay bé đau ở đâu."

"Hức..hức..hong phải."

"Bé kể cho chú xem có chuyện gì nào."

"Hức..bé lo lắm..hức..sắp thi rồi bé sợ..bé hông đỗ được..huhu."

Hắn nghe em vừa khóc vừa kể không khỏi sót xa,bế em lên xoa lưng rong rong quanh nhà giúp em bình tĩnh lại.

Khi tiếng nức nở của em được thay bằng tiếng nấc cụt bé xíu hắn mới đặt em ngồi lên đùi mình,lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại.

"Bạn nhỏ chỉ cần cố gắng hết sức mình thôi nè,không cần tự gây áp lực cho mình quá như thế sẽ không tốt.Chú vẫn ở đây với bé không đi đâu cả."

"Bé có bị điểm kém hay ra sao đi chăng nữa thì cũng không ai trách bé cả,bé sẽ vẫn là Jungkookie của chú vậy nên không được khóc vì mấy chuyện này nữa nhớ chưa bạn nhỏ." Hắn hôn hôn vào môi đang bĩu ra của em.

Quả thật Kim Taehyung hắn chưa bao giờ trách mắng hay đánh đòn em về vấn đề học tập,hắn chỉ đánh mắng khi em nhỏ không ăn hết cơm hay là tự làm đau bản thân mình thôi.

Em được hắn động viên tinh thần,tâm tình cũng bớt nặng nề đi một chút.Ôm chặt lấy hắn thủ thỉ.

"Bé nhớ rồi ạ,bé cảm ơn chú."

"Không cho bé cảm ơn xuông đâu,khóc đỏ hết mắt tròn xinh của chú rồi."

Em nhoẻn miệng cười hì hì,hiểu ý mà hôn lên môi hắn mấy (chục) cái.

Bây giờ hắn mới yên tâm bế em đi ăn cơm tối.Một lớn một nhỏ lại ngọt ngào đút cơm cho nhau ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook