Chương 42: Không biết chăm sóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook đi theo ông nội Jeon mặc cho hắn có kêu gào như thế nào.Em chấp nhận bỏ hắn để đi sao?

"JungKook!"

Taehyung nắm lấy tay em kéo lại,muốn sốc nách bế lên thì em lại giãy nảy đòi xuống.Một hai đòi đi theo ông nội.

"Tôi bảo cậu bỏ tay cháu tôi ra,cho nó sang Thuỵ Điển sẽ tốt hơn nhiều khi ở đây với cậu!"

"Ông ơi con xin ông,con yêu em thật lòng mà ông.Sẽ chăm sóc cho em thật tốt mà." Kim Taehyung run rẩy nắm lấy bàn tay của ông,cúi đầu nói.

"KHÔNG!"

Hắn mở mắt ngồi bật dậy,trên trán đổ nhiều mồ hôi.Sợ hãi nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé nhưng không thấy.JungKookie của hắn đâu rồi?

Vừa đặt chân xuống giường thì gặp em đi vào trên tay cầm theo một cốc nước.Hắn vội chạy lại ôm chặt đến nỗi chân em còn không cả chạm đất.

"Ư..chú bị sao vậy ạ?"

Kim Taehyung ôm em định thần một lúc rồi mới bỏ ra,hai tay nắm lấy hai bả vai của em.Trên trán còn nổi cả gân xanh lên.

"Em đi đâu? Từ sau lúc tôi chưa dậy thì không được phép rời giường nhớ chưa?" Hắn căng thẳng mà có chút nghiêm giọng.

JungKook nghe xong thì tròn mắt giây sau mắt đã ầng ậc nước,hắn bị sao vậy? Sao lại xưng tôi rồi còn hung dữ như thế.

"Hức...hức..oaaa."

Nhìn thấy em khóc hắn mới nhận thấy hành động vừa rồi của mình có chút hơi quá,vội bế em lên.

"Chú-chú xin lỗi,bé ngoan không khóc."

Mới sáng ra chưa kịp làm gì đã để em nhỏ khóc rồi,lỗi của hắn không biết tiết chế.

"Hức..chú..chú mắng..oaa..hic."

"Chú không mắng bé mà,bé nín chú thương."

Hắn ngồi xuống giường JungKook theo đó ngồi lên đùi hắn,miệng nhỏ vẫn còn thút thít.Mãi một lúc sau mới ngưng.

"Chú..hic."

"Ơi chú đây chú đây."

Hắn nãy giờ vỗ lưng dỗ em không ngừng,em đưa ly nước ra trước mặt hắn nhẹ giọng nói.

"Bé..bé pha nước giải rượu cho chú."

"Chú cảm ơn bé bỏng của chú nhiều nhiều."

Hắn cúi xuống thơm vào má,nhận ly nước từ tay người nhỏ. Uống một hơi hết sạch cốc làm JungKookie cười khúc khích,ôm cổ hắn vùi đầu nhỏ vào dụi dụi.

Hai người lớn người bé ghẹo nhau một lúc lâu trên tầng mới đi vệ sinh cá nhân.Xuống dưới nhà đã là giờ cơm trưa.

Gặp ông nội Jeon ở dưới phòng khách đang đọc báo hắn lễ phép chào hỏi một tiếng,hôm qua có vẻ ông khá say.

"Con chào ông ạ."

"Gớm,bây giờ mới vác mặt xuống nhà.Vậy thì làm sao chăm sóc tốt cho cháu tôi được? Để nó bụng đói cả buổi sáng." Ông mắt nhìn vào tờ báo nhưng miệng lại trách móc hắn.

Hắn hơi bất ngờ rồi lại nhỏ giọng xin lỗi ông.Do hắn hôm qua uống hơi nhiều nên dậy muộn,em nhỏ thì không chịu ăn khi không có hắn.

Taehyung dắt tay em vào trong bếp có mẹ Jeon và mẹ Kim đang ở đó,phụ hai mẹ bê đồ ăn ra bàn.

Jungkookie định ra gọi ông nội vô ăn cơm thì thấy ông đang chuẩn bị đi đâu đó,hình như là đi gặp mấy lão già-đồng niên với ông.Anh SoonJae cũng đi theo làm tài xế cho ông luôn rồi.

Ông Jeon thấy cháu nhỏ của mình thì vẫy tay lại thì thầm với em cái gì đó rồi mới đi.

"Jungkookie." Hắn gọi em một tiếng thì thấy bóng dáng nhỏ đang ở ngoài lon ton chạy vào.

Vắng ông nội Jeon công nhận không khí bớt áp lực hẳn mặc dù trên bàn hai mẹ đã đặc biệt nấu toàn là món mà ông thích.

Hắn chuyên tâm ngồi xé thịt,trộn canh cho em.JungKook bên này ngồi mắt tròn xoe lâu lâu môi hơi bĩu ra vì không muốn ăn.

"Xinh yêu há miệng ra nào."

Lúc đầu bé nhỏ ăn ngoan làm hắn hài lòng không thôi,ấy thế mà đến muỗng thứ ba bắt đầu có tình trạng ngậm cơm chứ không nuốt.

"Ô nào bé nuốt đi chứ,không được ngậm thế."

"Bé..bé hong ăn nữa."

"Không được,bé chưa ăn hết nửa bát đâu đấy! Ăn ngoan cho chú."

Hắn định đút tiếp thì bị em gạt tay,bát cũng đẩy ra xa.Bĩu môi phụng phịu. Cả nhà nhìn cảnh này cũng quen luôn rồi nên không chen lời vào,cho hai đứa nhỏ tự giải quyết.

Dạo này hắn rất đau đầu về chuyện em nhỏ hay bỏ bữa,ăn không hết phần cơm.Hôm nọ đi chơi hắn không làm gì được nhưng bây giờ chắc chắn làm gì được.

Kéo em ra bức tường chống làm JungKook hoảng loạn không thôi,dỗ em thì hắn cũng dỗ ăn rồi nhưng em đâu chịu nghe.Toàn bắt hắn phải dùng đến cách đau mông này thôi.

Gương mặt nhỏ sợ hãi mắt long bõng nước,khoanh tay đứng im nhìn hắn.

"Quay mặt vào tường."

"Hức..hức chú.."

"Nhanh!"

_Vút_

"Oaaaa..hức..hức.."

"Không ăn cơm!"

_Vút_

"Aaa..hức..hức."

"Bỏ mứa!"

_Vút_

"Áaa..oaaa."

"Không nghe lời."

Hắn sốc nách bế em lên,JungKook lại càng được đà khóc to.Cái roi ở nhà còn đánh ít đau hơn cái roi bên này.

Kim Taehyung rong em quanh nhà,tay thì hết xoa rồi vỗ mông.Em khóc thì hắn xót thật nhưng chỉ còn cách này em mới ăn cơm thôi.

Tiếng nức nở cứ thế vang cả nhà rồi lại nhỏ dần thành tiếng nấc cụt.Hắn thấy em nín rồi mới ngồi xuống ghế sofa lau hết nước mắt trên mặt nhỏ.Khóc nãy giờ cũng ướt hết vai áo hắn rồi.

"Bé nín chưa?"

"Hức..rồi ạ."

"Bé có muốn ăn cơm nữa không hửm?"

"Bé..hic..có ạ."

"Ngoan chú thương."

Khung cảnh chú đút bé ăn lại tiếp tục tiếp diễn,hắn không muốn em ăn cơm chan nước mắt nên phải dỗ đến khi em nín hoàn toàn mới đút ăn.

.

Ăn uống no nê hắn bế bé nhỏ lên phòng chuẩn bị giấc ngủ trưa.Chỉnh điều hào vừa phải rồi tắt điện ôm em nằm xuống giường.

"Chú ơi."

"Ơi."

"Ông nội bảo với bé là chiều chú đi câu cá với ông ạ."

"Ừm thế bé ngủ ngoan chiều đi với chú được không?"

"Dạ."

Hắn ôm chặt em vào lòng,một tay thì làm gối tay kia thì luồn vào trong áo xoa lưng.Chân cũng vắt sang khoá chặt em lại.Mỗi nơi trên mặt bé nhỏ nhận được vài nụ hôn của hắn.

Jungkookie trắng hồng như cục bông ngủ ngoan trong lòng hắn,đầu nhỏ rúc vào ngực.

.

Lúc sau ông nội Jeon cũng về nhà,suy nghĩ một lúc lại đi lên trên tầng.Mở cửa khe khẽ ở phòng hắn.
Nhìn sơ qua phòng thì ông lại thấy mỗi hắn ngủ không thấy bóng dáng cháu nhỏ của mình đâu.

Con trai nhà họ Kim không cho cháu ông ngủ chung?Vậy mà dám hứa sẽ chăm sóc tốt cho Jungkookie của ông?Chậc chậc.

Rón rén đi ra phía chính giữa thì nhìn thấy em đang nằm lọt hỏm trong lòng hắn.Hoá ra là ông nhầm,ai bảo hắn to cao quá làm gì.

Nhìn cháu mình ngủ ngoan trong lồng ngực ai kia thì không khỏi hài lòng.Khe khẽ đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook