Chương 47: Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má nhanh chóng được JungKook gạt đi,nắm lấy tay Jimin đi nhanh về.

"Này JungKook mày ổn không? Tao nghĩ anh Taehyung không phải người như thế đâu."

"Mày..hức..nhìn như thế còn bênh chú ấy được sao?Những ngày qua đã đủ chứng minh hành động ấy là thật rồi."

Em chạy nhanh vào nhà úp mặt xuống ghế sofa mà khóc nức nở,nghĩ lại khung cảnh vừa nãy nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

Kim Taehyung hắn thực sự dám làm vậy với em sao?

Mấy giây sau JungKook liền đứng dậy đi lên phòng,cho hết quần áo rồi đồ dùng của mình vào chiếc vali.

Bên ngoài sân Kim Taehyung đã về đến nhà,trong đầu đang suy nghĩ tối nay nên cho bé nhỏ ăn ở ngoài hay nấu món mà em thích.

Nhìn quanh phòng khách không thấy em đâu liền lật đật đi lên tầng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.Và cảnh tượng trước mắt làm hắn không khỏi bất ngờ?Bé nhà hắn đang làm gì thế kia.

"Jungkookie?"

Nghe thấy tiếng hắn em ngước lên nhìn rồi hành động lại nhanh hơn,nước mắt tuôn ra như suối làm ướt hết cả hai má.

Hắn nhìn vậy liền vội vã đi đến bế em lên,JungKook lại vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn.Đi ngoại tình với người khác mà bây giờ lại dám ôm em.

"Hức...bỏ ra!"

Kim Taehyung bất ngờ vì tiếng quát của em,thả người xuống nhưng hai tay vẫn giữ chặt hai bên vai của em.

"Jungkook? Bé bị sao vậy,sao lại để hết đồ vào vali thế kia?"

"Chú đừng có mà giả nai nữa! Tôi nhìn thấy hết rồi,sao chú có thể nhẫn tâm với tôi như thế...hức..chú hết yêu có thể nói ra..hức..mà..oaaa."

Câu cuối JungKook chính thức vụn vỡ,không tự chủ được mà khóc oà lên.

Hắn bên này vẫn không hiểu em nói gì, nhìn thấy hết rồi? Nhẫn tâm? Hết yêu? Hắn có làm cái gì đâu.Em còn xưng tôi với hắn nữa,bao nhiêu năm ở cùng em hắn chưa từng thấy bộ dạng tức giận này của JungKook.

"Bé nói gì vậy? Chú không hiểu gì hết,bé bình tĩnh được không?"

Hắn đang định ôm em bế lên thì bị bàn tay nhỏ đẩy ra,Jeon JungKook lớn giọng nói.

"Chú đừng có động vào người tôi! Hai người cùng nhau vào khách sạn nghĩ tôi không nhìn thấy sao?"

Hai người? Khách sạn?

"Bé nhìn thấy hết rồi à?"

Câu nói của hắn chính thức làm JungKook khuỵ gối xuống khóc nức nở,sao nó lại đúng với dự đoán của em thế cơ chứ,kết thúc thật rồi.

"Jungkook! bình tĩnh nghe chú giải thích đã,mọi chuyện không như bé nghĩ đâu." Hắn luống cuống khi nhìn thấy em như vậy.

Không như em nghĩ thì là như nào chứ,Hắn sẽ giải thích là hai người lỡ ngủ với nhau à?

"CHÚ IM ĐI!"

Jeon JungKook ngừng nức nở,lớn tiếng với hắn rồi kéo vali đi ra khỏi phòng.Nhưng mà

Hắn thật sự không níu kéo em lại sao.

Xuống đến cổng em liền nhấc máy gọi cho SoonJae đến đón,bây giờ không thể về nhà với ba mẹ.

Hai người đã cầu hôn,hắn đã thưa chuyện cưới xin.Giờ về nhà thực sự rất mất mặt,ba mẹ hai bên cũng sẽ khó xử.Tốt nhất nên đến nhà anh hai.JungKook không muốn làm ba mẹ lo lắng chút nào.

"Hức..anh hai ơi..đến đón em..hức."

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng em trai nhỏ của mình khóc,Taehyung đâu mà để em phải gọi điện cho mình như thế?

Mấy phút sau liền có chiếc xe đến đỗ trước cổng nhà hắn,đưa JungKook đi.

Kim Taehyung đứng ở cửa sổ nãy giờ chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra,bao gồm cả việc em gọi cho SoonJae.

Hắn cũng muốn níu tay em nhỏ lại lắm chứ,muốn ôm vào lòng mà dỗ em nín khóc.Nhưng nhìn JungKook cư xử mất bình tĩnh như vậy hắn thật sự không biết làm gì khác ngoài đứng im nhìn. 

Taehyung hắn suy nghĩ về thời gian vừa rồi của hai người,hiện tại nên để em bình tĩnh hơn và có khoảng thời gian riêng.

Chính xác là hai bọn họ cần có khoảng thời gian tách nhau ra để suy nghĩ đúng đắn hơn.Đợi đến khi ổn,hắn chắc chắn sẽ đến và giải thích với em mọi chuyện.

.

Bên này khi SoonJae vừa đưa em về nhà thì JungKook đã kéo vali chạy vội lên tầng.Gương mặt vẫn còn đo đỏ vì khóc nhiều.

Y liền nhấc máy lên gọi điện cho hắn,hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện.

"Alo? Taehyung?"

"Em đây."

"Hai đứa có chuyện gì vậy?sao lại để JungKook khóc nức nở như thế,cần anh giúp gì không?"

"Dạ anh chăm sóc JungKookie hộ em mấy hôm được không? Ừm..hai bọn em có chút bất đồng nên mới xảy ra chuyện như vậy.Em để vài hôm đợi bé nhà em bình tĩnh lại rồi sẽ sang giải thích ổn thoả."

"Ừ,hai đứa liệu liệu mà giải quyết đến tai ba mẹ sẽ không hay."

"Dạ em biết rồi,mọi chuyện trông cậy vào anh nhé."

.

JungKook ở trên tầng ngồi khoang chân trên giường ổn định lại cảm xúc,em không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này.

SoonJae bước vào phòng trên tay cầm thêm cốc sữa nóng,đặt xuống bàn nhỏ ngay đầu giường cho em.

"Bé ổn hơn chưa?"

Jungkookie không nói gì chỉ gật gật đầu.

"Nghe anh nói này,anh không biết hai đứa xảy ra chuyện gì mà đến mức bé phải bỏ đi như vậy nhưng hai đứa lớn hết cả rồi.Nên suy nghĩ lại rồi nói chuyện đàng hoàng với nhau,chung sống lâu năm có,cầu hôn cũng đã có vậy nên đừng vì một chút bất đồng mà bỏ rơi nhau.Taehyung cậu ấy là một người tốt."

Mắt JungKook đỏ hoe,đầu tròn gật nhẹ miệng phát ra mấy tiếng nức nở.

"Ngoan,bé bình tĩnh lại đi.Taehyung bảo mấy ngày sau sẽ đến nói chuyện lại với bé."

"Dạ..hức..bé biết rồi ạ."

________________________

Liệu có thể quay lại không🫤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook