Chương 62: Đòi ăn kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn và em vừa đi khám về,thai kì đã bước sang tháng thứ tư.Bác sĩ bảo baba nhỏ ăn bao nhiêu đều vào em bé hết nên trộm vía em bé rất khoẻ mạnh.

JungKookie bầu gọn vô cùng,chỉ có cái bụng nhô lên thôi chứ mọi thứ đều y như lúc trước.Hắn cũng hỏi bác sĩ nhưng cô bảo do cơ địa từng người,không ảnh hưởng đến sức khoẻ của em.

3 tháng đầu em vẫn có thể đi học được nhưng Taehyung thấy bé nhà mình vất vả quá nên xin bảo lưu việc học lại.Khi nào sinh em bé ổn định mới tiếp tục.

Chồng lớn cùng chồng bé dắt tay nhau đến siêu thị mua chút đồ ăn cho tối nay,hắn phải lựa thêm một vài hộp sữa bầu rồi đồ ăn vặt dinh dưỡng cho em.

"Chú xã ơi."

"Hửm."

"Bé thích cái này."

Em chỉ tay vào mấy hộp bột ăn dặm có hình ảnh bắt mắt.Còn có in cả hình Iron Man em thích nữa kìa.

"Bé muốn ăn cái đó hả." Hắn phì cười hỏi em.

Em gật đầu chắc nịch,Taehyung hết cách lấy cho em hai hộp bỏ vào xe đẩy.

Đi qua quầy kem em liền tiến lại nhìn vào tủ kem,hai tay áp vào mặt kính lành lạnh nhìn đến tròn mắt.

"Chồng ơi bé muốn ăn kem."

"Không được."

"Đi mà đi mà bác sĩ bảo em bé khoẻ lắm,em bé đang thèm ăn kem nè chồng." Em níu áo hắn tay còn chỉ vào bụng mình.

"Chú bảo không là không,trời lạnh ăn kem dễ bị ốm.Bé ăn kem vào thì em bé trong bụng sẽ bị lạnh cóng đấy."

"Hong mà bé...bé thèm kem lắm rồi mua cho bé." Em bĩu môi nói với hắn.

"Nghe lời chú,không ăn kem về chú nấu mì cho nhé?"

"Hong mà ăn kem cơ."

"JungKook."Giọng hắn có chút lớn tiếng.

Mắt tròn long bõng nước,mặt phụng phịu nhưng vẫn phải đi theo hắn ra quầy thanh toán.Có mỗi cây kem cũng phải lớn tiếng với người ta.

Không đợi hắn thanh toán xong mà khoanh tay đi trước,vừa lúc xong hắn liền đuổi theo em. Vừa lúc đến siêu thị còn nắm tay thân thiết giờ đã cách nhau mấy mét rồi.

Chân ngắn cố tình đi nhanh để cách xa hắn,mắt khẽ liếc đèn giao thông thấy màu xanh liền đi qua luôn mà không nhìn số giây.

Cùng lúc một xe ô tô lao tới,JungKook chỉ kịp ngoảnh mặt lại nhìn chiếc xe đang đến gần mình rồi bị một lực kéo vô cùng mạnh đổ ập về phía bên kia.

Em sợ hãi đến nhắm tịt mắt co người lại,thấy không có chuyện gì liền mở mắt ra.Thấy mình đang nằm trên người hắn.Kim Taehyung mắt đã đỏ ngầu ôm chặt lấy người nhỏ.

Xe ô tô kia do kít phanh gấp mà xoay vòng mấy cái rồi dừng hẳn.Hắn đỡ em dậy xoi xét từng chỗ một trên người miệng liên tục hỏi em có sao không.

Nhận được cái lắc đầu của em mới thở phào ra một hơi.Đi lại chiếc xe kia nói chuyện một hồi mới quay lại chỗ em.

Nhặt lại từng món đồ vừa mua bị rơi vãi trên đường mới năm tay em đi về.JungKook còn nhận thấy hắn có chút run run.

Cả đoạn đường hai người không nói chuyện với nhau câu nào.

.

Về đến nhà hắn để hết đồ trên bệ bếp,lấy chìa khoá xe ô tô chuẩn bị đi thì bị bàn tay nhỏ níu lại.

"Chú..chú đi đâu."

"Ở nhà tối tôi sẽ về."

Nói rồi buông tay em ra,lấy xe rồi rời đi.

JungKook ngồi thẫn thờ trên ghế sofa,viền mắt đã đỏ ửng.Cảm giác sợ hãi vẫn còn đang dâng trào trong người.

Lên tầng tắm táp xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ tối mà hắn vẫn chưa về.Nghe thấy tiếng chuông ngoài sân liền lật đật sỏ dép rồi đi ra.

Thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng bên ngoài em liền tiến đến gần.

"Cô tìm ai ạ?"

"Đây có phải là nhà của Kim Taehyung không cháu?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"À cô đến đây làm giúp việc,cậu Kim vừa tuyển cô lúc chiều."

Em tròn mắt ngạc nhiên rồi cũng mời cô vào nhà,sao hắn lại tuyển giúp việc cơ chứ.Hay là hắn không còn muốn chăm sóc em nữa?

Lấy điện thoại gọi điện cho hắn mấy cuộc nhưng vẫn không được chỉ toàn nghe tiếng tổng đài.

"Cô cần cháu giới thiệu sơ qua nhà không ạ?"

"Không cần đâu,cậu Kim nói cho cô hết rồi.Cháu ngồi đó đợi cô nấu cơm nhé."

"D..dạ."

20 phút sau cơm cũng xong xuôi,JungKook ăn thử thấy cũng vừa miệng nhưng mà không ngon bằng chú Kim của em.

Em muốn đút ăn cơ...em nhớ chú chồng của em.

Vừa cho được miếng thịt vào miệng em liền đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cô giúp việc cũng hoảng hốt chạy vào xem em như nào,lấy nước rồi giấy lau miệng cho em.

Xong xuôi cô giúp việc đỡ em ra ghế sofa ngồi,mặt mày xanh xao hết cả.

"Hức..chú Kim..ư..oaaaa."

Thấy em khóc dữ quá liền gọi cho hắn,Kim Taehyung bên này cũng vừa xong việc thấy giúp việc gọi đến cảm giác lo lắng liền dâng trào trong người,nhanh chóng bắt máy.

"Có chuyện gì vậy cô?"

"JungKook cháu ấy khóc,tôi không dỗ được cậu về nhanh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook