Chương 79: Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thai kì bước vào tháng thứ 6 nên bụng bé bầu đã to lên rõ rệt,em không còn nghén ăn nữa nên chồng lớn vui vô cùng bữa nào cũng cố đút cho em ăn hai bát cơm mới thôi.

Dạo này hắn đang thi công một khu trung tâm thương mại giữa lòng thành phố nên bận bịu vô cùng,hai người có khi chỉ ăn chung được một bữa.Đêm đến khi bé bầu ngủ say hắn mới lết cái thân đầy mùi rượu về.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng có điều người nhỏ vẫn đang thức đợi hắn về,bác Kang giúp việc cũng hiểu cho gia đình chích bông này nên đợi khi nào hắn về thì bà mới về có khi là ngủ lại ở đây luôn.Chứ để em một mình ở nhà buổi tối thì không yên tâm.

Tiếng ly thuỷ tinh va chạm với nhau trong bữa tiệc vang lên từng nhịp.

"Chúc ngài thành công rực rỡ nhé."

"Cảm ơn giám đốc Ju tôi còn phải cố gắng nhiều."

"Tôi nghe nói ở quận CheonSu có một mảnh đất dài hơn 2000 mét chiều rộng cũng vô cùng lớn nằm ngay bên cạnh sườn núi,chúng ta có thể xem xét rồi làm khu nghỉ dưỡng ở tại đó cũng được."

"Ý kiến hay,có gì gửi sơ đồ qua cho tôi nhé nếu được chúng ta cùng đầu tư vào."

"Nhất trí."

Tiệc tàn cũng đã hơn 11 rưỡi đêm,hắn xoa trán bước vào nhà.Đêm thế này rồi mà nhà vẫn còn sáng trưng đèn.Vừa cởi giày ra thì nhìn thấy người nhỏ ngồi khoanh chân trên ghế sofa với gương mặt phụng phịu thấy rõ.

"Bé? Sao chưa ngủ."

JungKook không nói gì mà trực tiếp đứng phắt dậy đi lên phòng,hắn cũng nhanh chóng theo sau.Bạn thỏ con xù lông rồi.

"Bỏ ra!"

Em gạt hai tay hắn đang ôm người mình từ đằng sau,tông giọng bướng bỉnh vang lên.Quay lại trừng mắt nhìn hắn.

"Chồng xin lỗi từ sau sẽ cố gắng về sớm với bé."

"Chú hứa câu này là lần thứ bao nhiêu rồi? Cả tuần nay chú về sớm được bữa nào chưa?"

"Bé biết công việc của chú-.."

"Im đi! Lúc nào cũng công việc công việc nó quan trọng hơn cái gia đình này à?" Em hơi lớn giọng mà quát hắn.

Kim Taehyung tiến đến nắm lấy cánh tay của em,mặt khẽ nghiêm lại.

"Ai dạy em ăn nói hỗn láo với tôi như thế? Tôi chiều quá nên bắt đầu hư rồi phải không?"

JungKook trừng mắt,gạt tay hắn thật mạnh rồi đùng đùng bỏ ra khỏi phòng.Tối nay sẽ không ngủ với con người vô trách nhiệm kia nữa.

Suốt ngày về muộn để người ta ở nhà một mình lại còn quát tháo như thế.Chồng lớn là cái đồ đáng ghét.

Bên này hắn thở dài,đi vào trong nhà tắm rửa mặt qua loa rồi ra dỗ bé bầu.Dù sao hắn cũng là người sai trước.

Cốc cốc

Người nhỏ ở trong căn phòng hồi trước của mình,lâu lắm rồi không đi vào nhưng vẫn sạch sẽ vì bác giúp việc một tuần sẽ tổng vệ sinh một lần cả nhà.

"Mở cửa ra chúng ta nói chuyện nhé? JungKookie."

"Chú đi đi! Đêm nay bé không ngủ với chú đâu!"

"Ngoan,mở cửa ra chồng dỗ bé ngủ."

"Không cần!"

Em ném gấu bông vào cửa làm nó kêu cái bụp,hắn cũng biết cái tính bướng này của em nên đi vào trong phòng mở tủ lấy chìa khoá.

Cạch

"Aaaa đi ra! Cút đi..hức."

Em liên tục ném gấu bông vào người hắn muốn đuổi người lớn đi,bây giờ người ta đang cực kì cực kì giận.

Hắn bị 'tác động' một cách không thương tiếc đành luyến tiếc đi ra ngoài.Bé nhỏ sau khi nhìn thấy hắn đi thì khóc thút thít vì ấm ức.

Ôm gối cuộn tròn người lại nằm xuống lim dim rồi dần thiếp đi.

Kim Taehyung chỉ còn cách ngồi trong thư phòng vừa làm việc vừa đợi em ngủ sâu mới dám vào lại phòng.

Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể,xác định em đã ngủ mới dám ẵm bé nhỏ lên.Sải chân bước về phòng. Đặt người nhỏ xuống giường thì em giật mình co người lại,hắn cẩn thận ôm em lại rong ngủ quanh phòng.

Sau 10 phút mới thuận lợi đặt em nằm xuống giường,kê chăn gối cẩn thận rồi nằm xuống ôm bạn bầu ngủ.

JungKookie vẫn không hay biết gì chỉ biết thấy hơi ấm của hắn là tự động rúc sâu vào.Chu môi thở đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook