1.Ngủ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay chú Kim được ở nhà một hôm vì hôm qua chú hứa dẫn Kookie đi công viên nước chơi á. Nhưng sau khi ăn trưa xong thay vì chú Kim dẫn bé đi chơi nhưng không chú lại bảo bé ở nhà ngủ trưa để chú đi lên công ty làm việc.

" Chú hứa là dẫn Kookie đi công viên nước rồi mà, sao giờ chú kêu Kookie ngủ trưa"_ Jungkook ấm ức nói

" Anh xin lỗi Kookie nhiều nhưng mà trên công ty cần anh gấp nên Kookie chịu khó ở nhà ngủ trưa để mai anh dẫn Kookie đi nhá"

" Hong Kookie hong chịu đâu".

" Bé ngoan nè, nếu bé không cho anh lên công ty làm việc thì anh sẽ bị phá sản không có tiền dẫn bé đi công viên nước được đâu"

" Vậy chú đi mụt chút xíu rồi chú về với Kookie nha".

" Vâng bé ạ, giờ bé lên phòng ngủ trưa nhé".

" Vâng ạ~"

Sau khi dụ được em bé lên phòng ngủ thì chú liền đến công ty. Sau khi chú lên công ty được 20p thì ở nhà có một Kookie không chịu ngủ trưa mà lên thư phòng của chú phá.

" Hmmm phòng chú toàn là giấy thui mà trùng hợp là mình cũng không còn giấy để tô màu hay là mình lấy vài tờ giấy của chú được hong ta"

Sau vài phút suy nghĩ cậu quyết định lấy bộ màu từ phòng ngủ lên thư phòng của chú tô màu. Khoảng 10p sau Taehyung từ ngoài cửa đi vào nhà chạy vội lên thư phòng lấy bản hợp đồng quan trọng lúc nãy quên đem theo, khi vừa đến cửa anh nghe vài tiếng hát líu lo của bạn nhỏ nào đó đang nằm dài dưới sàn tô màu, anh đi lại khẽ gọi.

"Này bé"

"Áaaaa hết hồn, chú làm gì đứng sau hù bé thế"

"Anh có hù bé đâu mà sao bé lại ở đây khi nãy anh ru bé ngủ rồi mà"

"Bé hong ngủ được không có chú bé ngủ hong được nên bé mới xuống dưới đây tô màu nè chú thấy đẹp hong" cậu vừa nói vừa giơ giơ lên cho chú coi

"Đẹp lắm mà giấy này bé lấy ở đâu thế sao anh nhìn nó quen quen thế nhờ"

"Bé lấy ở đây nè " nói xong cậu chỉ lên bàn nơi mà mấy tờ giấy hợp đồng quan trọng của chú.

" Ơ đây không phải là hợp đồng quan trọng của chú sao, sao bé lại lấy ra tô màu thế này " lúc này giọng anh hơi lớn tiếng

"Bé...bé xin nhỗi bé hong biết.... Hức " lúc này cậu đang hoảng sợ giọng cậu bắt đầu run run

Lúc này anh biết mình hơi lớn tiếng thì đi lại chỗ cậu ôm quanh hông cậu nói

"Chú xin lỗi đã làm bé sợ, bé đừng giận chú nhé".

"Dạ... hức... là bé sai... hức... bé tự tiện lấy đồ của chú mà hong xin phép... hức... chú đừng giận bé nha"

"Rồi rồi chú không giận bé, bé nín khóc nhé để chú dẫn bé về phòng".

Cậu ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh về phòng, vừa vào phòng cậu trèo lên giường nằm có vẻ cậu đã buồn ngủ vì lúc nãy mất sức vì khóc. Thấy vậy anh ru cậu ngủ một lúc cho cậu ngủ say mới rời khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng anh gọi điện thoại cho trợ lý

" Sếp có việc gì gọi em thế ạ"

"Cổ đông đã đến chưa?"

"Vâng thưa sếp họ nói khoảng 5 phút nữa họ tới ạ"

"Nói với họ dời lại lịch họp vào ngày kia vì tôi bận lịch khẩn cấp "

"Nhưng sếp ơi họ sẽ rất tức giận đó ạ "

"Không sao đâu phiền cậu mua quà gửi cho họ kèm theo lời xin lỗi từ tôi "

"Vâng thưa sếp "

"Ừm "

Anh cúp máy trở lại thư phòng dọn dẹp lại đống vừa nãy cậu mới bày ra,
Khi đang dọn thì anh thấy bức tranh vừa nãy mới vẽ, cậu vẽ cậu và anh đang nắm tay nhau trên bãi cỏ. Anh phì cười vì sự trẻ con của cậu

"Trẻ con"

Sau khi dọn dẹp xong anh quay lại phòng ngủ cùng cậu.

______________________________________

Đây là fic đầu tay của mình nên lời văn vẫn còn non tay nên mong các bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro