Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay bác sĩ Jeon Jungkook của chúng ta vẫn tới bệnh viện như bao ngày và thủ tục mỗi buổi sáng đến bệnh viện của bác sĩ Jeon là..

"Chào buổi sáng bác sĩ Jeon! "

"Vâng ạ, chào y tá trưởng Han. "

"Chúng em chào bác sĩ Jeon, chúc bác sĩ buổi sáng tốt lành. "

"Chào các em, thực tập tốt nhé! "

"Con chào bác sĩ ạ, bác sĩ ơi hôm nay Chanhee hong còn đau nữa ạ. Mẹ Chanhee bảo chú bác sĩ rất giỏi đó ạ"

"Chú chào Chanhee, thật tốt vì con đã khỏe hơn, phải nhớ ăn uống thật đầy đủ để bệnh khỏi hẳn nhé, và gửi lời nói với mẹ là chú cảm ơn vì lời khen nha"

...

Bệnh viện Seoul là bệnh viện lớn nhất nhì Hàn Quốc, ở đây tại khoa ngoại của bệnh viện, mọi bác sĩ từ lâu năm đến thực tập, và rất nhiều bệnh nhân biết đến y bác sĩ Jeon Jungkook, cậu chàng bác sĩ trẻ tuổi nhưng đã đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ về cho bệnh viện và cho tên tuổi của bản thân mình.

Jeon Jungkook năm 23 tuổi tốt nghiệp xuất sắc trường Y, năm 25 tuổi được nhận làm bác sĩ chính thức của khoa ngoại bệnh viện Seoul. Phải nói Jeon Jungkook chính là kết tinh hoàn hảo là ông trời ban xuống nhân loại nhưng... đó là lời người ngoài nhìn vào mà khen, thật chất bác sĩ Jeon là?

Jungkook là một từ khóa điển hình cho việc bên ngoài hoàn hảo bên trong không được hoàn hảo lắm nha. Một bác sĩ Jeon đi làm với đầu tóc bù xù như ổ quạ, cổ áo sơ mi không được bẻ gọn gàng, tất chân chiếc này chiếc kia. Nhiều hôm cậu chàng còn quên mang cả cặp táp đi làm cơ.

Thế nhưng mà gần đây trong bệnh viện lại bàn tán, bác sĩ Jeon có người yêu!!!!!

Lí do là cậu đi làm với vẻ ngoài tươm tất gọn gàng, người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ, còn đem cả cơm trưa nhà làm. Đó không phải người yêu làm cho thì là gì đây!!??

_____________________

*Giờ nghỉ trưa

"Chào bác sĩ, chúng em có thể ngồi cùng không anh không ạ? " người vừa nói là bác sĩ Choo khoa chấn thương chỉnh hình, đi cùng vào đồng nghiệp và học sinh thực tập do cậu phụ trách.

"Được chứ được chứ, mọi người cứ tự nhiên ạ" Jeon Jungkook lễ phép trả lời, dù là em có vào nghề sớm bằng họ, nhưng về tuổi tác em lại nhỏ hơn một chút, nên em vẫn tôn trọng mọi người theo phép tắt.

Một bác sĩ vừa ngồi xuống đã mở lời trêu ghẹo

"Ôi bác sĩ Jeon, hôm nay lại có cơm trưa sao, ấy chà trông hấp dẫn lắm. Nói thật đi, người yêu nấu cho à"

"Haha, tôi làm sao có người yêu được. Công việc vẫn bận rộn lắm, thời gian ngủ còn không đủ mà" Jeon Jungkook cũng thốt lên vài câu bông đùa với đồng nghiệp.

Bác sĩ Park nghe thế liền nói " ấy ấy, không có thời gian, thế cơm trưa là này được bụt nấu cho cậu ăn sao haha"

À cơm trưa này hả...

Phải nói sao ta, hay mình bịa đại là tự nấu nhỉ, huhu Kim ơi anh xin lỗi vì đã lạm dụng công sức của em nha.

Jeon Jungkook chỉ biết cười ngượng mà trả lời "Ahaha, tôi thấy thích thú với nấu ăn nên tự học vài món thôi ấy mà. "

"Không hổ danh bác sĩ Jeon tài sắc vẹn toàn nha, chuyện gì cũng giỏi"

...
_____________________

"Anh Jeon, hôm nay trưởng khoa rủ khoa mình đi làm vài ly đó ạ. Nghe bảo trưởng khoa có tin vui gì đó. " cả phòng lên tiếng rôm rả nói chuyện với nhau, chủ yếu bàn nhau vì việc trưởng khoa đột nhiên rủ họ đi nhâm nhi tí cồn.

"Hm, anh không được rồi. Anh chợt nhớ tới anh có chút việc ở nhà... "

Ai mà thèm đến mấy nơi đó, tôi chỉ muốn về nhà với Kim của tôi, muốn được ăn cơm tối và ôm ôm bộ lông ấm áp của Kim, aaaaaa Jeon Jungkook muốn về nhà!!!

"Bác sĩ bận ạ, thật tiếc quá. Hiếm khi nào thấy bác sĩ đi vui vẻ cùng mọi người lắm. "

"Cái đó, đành hẹn mọi người khi khác nhé. "

____________________

"Aaaaaaaaaaaa, Kim ơiii em đâu rồi huhu. Cái lưng anh đau đến không đi nổi nữa rồi huhu. "

Vừa vào tới cửa nhà, Jeon Jungkook chỉ tháo được đôi giày da ra liền quăng cặp táp, nằm giãy giụa trên sàn nhà mà gào mồm lên với chú mèo to bự.

"Đứng dậy để tôi bế lên hoặc là tôi đá anh văng ra sân ngủ với muỗi"

Mèo Kim khoanh tay với bộ mặt nghiêm khắc, hắn quá quen với con người này rồi. Siêu cấp nhõng nhẽo là giỏi thôi.

"Kim nỡ làm vậy với anh saooo, anh không ngồi nổi nữa mà. Bế người ta đi chứ, lưng anh lạnh rồi này. "

Jeon Jungkook múa máy tay chân, nhất quyết đòi bế chứ sống chết cũng không chịu ngồi. Kim chỉ có thể thở dài một hơi, khom người bế bỏng hoàng thượng về phòng tắm rửa để còn dùng cơm tối.

"A aa aaaa, nóng nóng nóngg. Phỏng mông anh rồi. Trời ơi nóng quá đồ độc ác nhà mi"

Tưởng sẽ có câu chuyện lãng mạn bế bồng vào phòng nhẹ nhàng, ai ngờ con mèo đó lột đồ cậu ra rồi bỏ cậu vào bồn tắm, cầm vòi sen sịt cậu không thương tiếc. Nước nóng muốn phỏng cả mông xinh luôn cơ! Đáng giận thiệt chứ!!!!!!

Người ta  tắm rửa rồi, mí người muốn đọc cái gì nữa đây hảaaa. Chờ ngày mai tắm xong người ta nói típ cho mà đọc ʕノ)ᴥ(ヾʔ

Chiều hoặc tối sẽ có 1-2 chương nhó mọi ngườiiii.

Mèo Kim chủ yếu sẽ là hắn nha, còn Jungkookie chủ yếu sẽ là anh - cậu - em tùy trường hợp ạaa

Huhu mình vẫn còn sai chính tả lắmm, mọi người nhắc nhở mình nhée.

Cảm ơn các cậu đã đến đây và ủng hộ mìnhhhh, tr ơi mình dui lắm lunn. Sa rang heeee ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro