28 Chú Kim bệnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lúc tối phải giải quyết công việc ở công ty.

Trong khoảng thời gian hắn giải quyết công việc đầy mệt mỏi thì Jeon Jungkook lại xem đây là thời gian thư giãn nhất của cậu.

Ăn vặt không ai quản, chơi game không ai mắng, không ai đốc thúc làm bài tập về nhà cả.

Jeon Jungkook nằm trên giường thoải mái đọc truyện tranh "ôi yêu cái khoảnh khắc hạnh phúc chít tiệt này"

Đến khoảng 9 giờ tối, Kim Taehyung đóng lap top, thực hiện vài động tác giãn cơ tay và cổ.

Cảm thấy mình sắp già đi mấy tuổi.

Làm các bước xong rồi lại vào phòng tắm tắm rửa một hồi.

Vì công việc ở công ty mà khiến hắn cả người đầy mệt mỏi, đã một tuần mà không có thời gian giải quyết nhu cầu vì thế mới cảm thấy hôm nay rạo rực không chịu nổi.

Dù đã 32 tuổi, Kim Taehyung được xem như vẫn còn "trinh" khi chưa từng thử qua cảm giác mây mưa với người khác.

Vì cái tính cao cao tại thượng, Kim Taehyung không chấp nhận với việc có người khác dám trèo lên người mình làm loạn, hắn cũng kiêng kỵ về vấn đề dễ gây bệnh với tình một đêm, dù được người giới thiệu đối tượng tốt cỡ nào để thử nhưng hắn vẫn không an tâm.

Dù sao cuộc sống hắn cũng không quá quan tâm đến việc này, nên chỉ giải quyết bằng tay một cách qua loa. Có vài lúc ở bên cạnh Jeon Jungkook, Kim Taehyung cũng không dám tự tin bản thân có đủ chính chắn, nhưng dù sao vẫn nhịn không được làm bậy.

Đang lúc hắn đang giải quyết nhu cầu bằng tay, Jeon Jungkook lại ở đứng ở bên ngoài phòng bối rối không biết có nên vào hay không.

Cậu cắn móng tay, xoay vòng vòng tại chỗ.

Nên vào xin chú Kim sáng mai cho mình đi chơi không nhỉ?

Nếu như hắn bận, mình lại vào làm phiền thì lại bị mắng, mặc dù Kim Taehyung chưa từng thật sự mắng cậu lần nào.

Nếu mai cậu trốn học bị phát hiện thì lại bị mắng thật thì phải làm sao, sau đó hắn chắc chắn sẽ điện mách với ba mẹ Jeon.

Jeon Jungkook rối đến phát bực "eo sao mà bực thế nhờ?"

Cậu hít thơi thật sâu rồi quyết định gõ cửa "Chú Kim ơi em vào được không?

....

Jeon Jungkook"...." Sao lại im lặng vậy? Hay là đang ở trong phòng tắm nên không nghe?

Jeon Jungkook lại nói "Chú ơi chú đang tắm ạ? Em vào ngồi đợi chú nha"

Jeon Jungkook cũng không nghĩ nhiều, nói vào liền vào, dù sao cậu cũng biết Kim Taehyung rất thương mình nên sẽ không mắng cậu vào phòng mà chưa có sự cho phép đâu.

Jeon Jungkook lách vào phòng thật sự là nghe tiếng nước róc rách ở phòng tắm.

Đúng là đi tắm thật.

Cậu định ngồi trên giường đợi hắn, nhưng vừa mới có ý định đặt mông xuống ngồi thì bên trong lại vang lên tiếng lạ.

Jeon Jungkook nhíu mày một hồi.

Hình như tiếng chú Kim...

Jeon Jungkook "!!!!"

Cậu sốt sắng một hồi, nhưng vẫn không dám lên tiếng, đợi một hồi Kim Taehyung cũng chịu bước ra, trên người chỉ khoác mỗi áo tắm.

Lúc đang dùng khăn lau tóc vẫn còn ướt thì liền đụng ngay đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook.

Bốn mắt nhìn nhau.

Kim Taehyung ".........."

Cậu đã nghe thấy những gì rồi, đã biết được những gì rồi??

Kim Taehyung mang cả đống hoảng loạn trong người, trong cuộc đời Kim Taehyung đây là lần đầu tiên hắn cạn lời, bất lực đầy hoảng hốt đến như vậy.

Trong lúc Kim Taehyung mang cả đống hỗn độn không biết nói gì thì Jeon Jungkook đã lên tiếng trước "Chú Kim bị đau ở đâu hả?"

Trong ánh mắt còn toát lên vẻ lo lắng không thể giấu.

Kim Taehyung "......."

Gì??

Kim Taehyung khó khăn mở lời "Hả!!"

Jeon Jungkook đi đến gần hắn, nhìn lom lom rồi lại đi vòng vòng xung quanh hắn, tay Kim Taehyung đang cầm khăn lau tóc cũng không biết nên để đâu cho phải.

Đi một vòng rồi Jeon Jungkook dừng lại trước mặt Kim Taehyung "Lúc nãy em nghe chú rên dữ lắm, chú bị đau dạ dày hả, lúc em bị đau bụng cũng la như vậy á"

Kim Taehyung "........" Giờ nên trả lời như thế nào đây.

Hắn nên vui mừng vì chuyện mình làm vừa nãy không bị cậu phát hiện hay nên lo lắng vì đứa nhỏ này quá ngây thơ, sau nay lại dễ bị người ta lừa mất.

Ba mẹ Jeon Jungkook cũng bảo hộ cậu quá kĩ rồi.

Kim Taehyung tìm lại giọng nói của mình suy nghĩ một hồi mới dám trả lời, cũng quên không trách cậu tự ý đi vào phòng, dù sao hắn đối với Jeon Jungkook trước giờ chưa từng phòng bị, nghĩ sau này chắc phải khoá trái cửa "Thì...trong người tôi đúng là không được khoẻ"

Kim Taehyung làm bộ tự nhiên đi đến bên giường ngồi xuống "Em đến tìm tôi có việc gì à?"

Jeon Jungkook lúc này quên béng luôn chuyện mình muốn xin Kim Taehyung cho cậu ngày mai nghỉ học để đi chơi, hiện tại cậu lại thấy lo cho Kim Taehyung hơn "Chú bị bệnh hả, chú đau ở đâu vậy?"

Kim Taehyung"......." Có thể đừng hỏi nữa được không?

Kim Taehyung tìm đại một lý do để cho qua chuyện "Đúng là làm việc nhiều quá nên hay đau đầu"

Nhưng sau khi qua tai Jeon Jungkook lại thành một chuyện khác, chỉ đau đầu thôi mà đã rên la tới như vậy?

Cậu đi tới ấn hai vai Kim Taehyung nằm xuống giường, rất có trách nhiệm của người lớn "Chú nằm ở đây nghỉ ngơi đi, em đi lấy thuốc cho chú uống"
Nói xong quay người đi xuống dưới tìm thuốc.

Kim Taehyung cản cậu lại "Không cần đâu, tôi đã uống rồi"

Jeon Jungkook lại bậm môi suy nghĩ, lát sau hai mắt sáng lấp lánh "Tối nay em ngủ với chú nha" lỡ tối hắn phát bệnh thì phải làm sao.

Kim Taehyung không biết nên khóc hay cười, bình thường hay dùng mưu hèn kế bẩn để được ngủ chung với cậu, nhưng hiện tại con mồi tự đưa tới hang lại e ngại không muốn, nhất là thời điểm này hắn không muốn ngủ cùng cậu nhất.

Kim Taehyung cảm thấy mình đã âm thầm làm vấy bẩn một trang giấy trắng tinh khiết.

Jeon Jungkook hiện tại rất lo lắng cho ông chú già này, nên leo luôn trên giường, giở chăn đấp cho cả hai, còn dém chăn thật kĩ cho Kim Taehyung rồi vỗ hai cái lên bụng hắn "Chú Kim ngủ ngoan nha, nếu nửa đêm còn đau nữa nhớ gọi em nha"

Rất có trách nhiệm...rất ra dáng của người lớn.

Kim Taehyung không biết nói gì, thầm nghĩ tôi cũng đâu phải con nít, cậu căng dặn như làm hắn có hơi nghi ngờ về vị trí của cả hai đã bị thay đổi.

Jeon Jungkook lại không nghĩ nhiều, còn quyết định mai không đi chơi mà ở nhà chăm sóc Kim Taehyung, dù sao hắn đối với cậu từ trước tới giờ luôn rất tốt.

Jeon Jungkook hay mắng thầm Kim Taehyung là người già nên khó ở, nhưng trong lòng cậu vẫn nhận ra đó đều là muốn tốt cho cậu, nên cậu nửa phần cũng không hề oán trách hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro