Chương 26: là em sai hay chú sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường bộ mới, từng mái nhà mọc lên như nấm, còn có nhiều cửa tiệm đồ ăn vặt xuất hiện với điểm trang trí nổi bật, cứ như loài thực vật với vẻ ngoài khác biệt trong rừng nấm nhà nhỏ ở khu này.

Chỉ có mỗi gian bán kem ốc quế thôi mà đã có ba bốn cửa hàng nằm xê sát nhau, mỗi bên đều treo trước cửa tiệm một bảng hiệu với cách trang trí nổi bật.

Nơi đây được cho là khu phố ẩm thực mới.

Khu phố Gungeosjil...

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn, không thể không cảm thán một câu "Woaaa, thật hào nhoáng"

Park Jimin đứng bên cạnh hất cằm, như muốn thể hiện toàn bộ tài năng thiên phú ra ngoài, trong cực kỳ có khí thế "Thấy thế nào? Nơi tao tìm ra thì chỉ có đỉnh trên đỉnh, thách đứa nào tìm ra nơi này trước cả tao khửa khửa khửa"

Jung Hoseok chậc một tiếng "Rõ ràng là người dân trong khu phố phát hiện nơi này ra trước cả mày, mau cất cái mũi sắp nổ tung của mày đi, nhìn như cái camera của iPhone í"

Trong lúc hai vị này định lao vào nhau thì Jeon Jungkook đã chạy vào khu phố trước, khuôn mặt không giấu nổi sự háo hức, thực là muốn trở thành người khổng lồ có sức ăn kinh người, như vậy mới đủ khả năng ăn sạch từng món ở nơi này.

Nụ cười nở ra trên khuôn mặt non nớt "Kem kem kem, nước ngọt, bánh gạo, bánh chiên, bánh cá, bạch tuộc viên, sường nước, đậu má các em yêu ơi anh tới ăn các em đây aaaa"

Park Jimin và Jung Hoseok thôi lôi kéo tóc nhau, cùng thi rượt đuổi với tên nhóc háo ăn đằng trước.

Cả ba mê chơi đến tận chiều, lúc về trên tay mỗi người còn ôm vác vài túi đồ ăn vặt.

Kim Taehyung đứng khoanh tay trong phòng khách, chỉ còn nước đợi thỏ nhảy vào nhà là chộp lại ngay.

Jeon Jungkook vừa đi vừa hát, vừa mới bước được một chân vào cửa đã nghe có người hỏi.

Kim Taehyung hạ ánh mắt lên người cậu, quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên sau đó dừng lại trên ba bốn túi đồ ăn vặt trong tay cậu, giọng nói không rõ cảm xúc lúc này là đang tức giận hay đang hờn dỗi "Em đi đâu giờ này mới về nhà? Bài tập vẫn không có trang nào là làm rồi cả"

Nghe trông giống oán phụ đã đợi người chồng phụ bạc bỏ mình ra ngoài rất lâu.

Cực kỳ đáng thương, cực kỳ hờn dỗi.

Người chồng phụ bạc với khuôn mặt của trẻ vị tiểu học "....."

Đôi mắt cậu láo lia, đang tìm cái cớ nào cho hợp lý nhất, để vừa không bị mắng cũng không bị cào nhào đến đinh tai nhức óc.

"Em, ờ đi học nhóm đó, sau rồi về tiện mua đồ ăn cho chú luôn nè" Jeon Jungkook nở nụ cười tươi hết cỡ, mắt cũng híp lại đến cả người trước mặt cũng trở nên mờ mờ, hư hư ảo ảo.

Kim Taehyung mang ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, trong lòng đã rõ như ban ngày "Thật sự là em đi chơi từ sáng đến chiều"

Jeon Jungkook "...." sao biết hay vậy ta?

Nhưng cậu vẫn không chịu thua, cố biện minh đến hơi thở cuối cùng "Nói bậy, thật quá đáng, sao chú có thể phán xét em như thể em là người suốt ngày chỉ biết rong chơi trên đường phố chứ, sự tín nhiệm của em đối với chú đâu mất hết rồi hả?"

Khoé miệng Kim Taehyung nhếch lên với biên độ nhỏ, nhìn đứa nhỏ trước mắt mình, chậm rãi nói "Có thể nào lấy cái đáng tin hơn để biện minh không, cái tính trách nhiệm cùng với danh dự của em còn không bằng vài que kem ở trong túi đồ nữa"

Đậu moá, ông chú này quá đáng vãi.

Jeon Jungkook chun mũi, suy nghĩ bản thân mình làm gì tới mức đó, số người bị cậu lừa gạt cũng đâu có nhiều bằng số kem cậu ăn đâu chứ.

Jeon đầy tính trách nhiệm Jungkook cực kỳ phẫn nộ "Chú đúng là quá đáng, haizz uổng công em phí sức vượt ngàn trùng sóng gió, trèo xe lội xuống đi đường xa mua cả lố trà thơm cùng đồ ăn cho chú, thế mà chút xem danh dự của em không bằng cây kem vị sôcôla matchacha"

Sau đó lại rón rén đến gần bộ sofa, một tay chống lên thành ghế, một tay đặt trước ngực, chậc cả nửa ngày u sầu nói "Trái tim của kẻ si tình này thật đau lòng, thật thống khổ, sao tui lại gặp một ông chú có cái miệng độc ác như thế này chứ hức hức hức, thật muốn bỏ đi làm vài cái timeskip quá"

Kim Taehyung nghe một câu ông chú, hai câu ông chú, đến gân xanh trên trán cũng muốn nổi lên "Tôi trước giờ chỉ uống rượu có uống trà bao giờ đâu, ngay cả sở thích của tôi em còn không hiểu, đừng bày ra vẻ đáng thương đó nữa"

Jeon Jungkook "....." á à, ra là mình nhớ nhầm rồi.

Cậu lại nói "Ơ mà em cũng thấy chú có uống cà phê mà, đừng tỏ ra mình là tổng tài bá đạo uống rượu như uống nước xem rượu là thức ăn chính, uống mười hai chai cùng lúc mà mặt vẫn không đỏ tim không đập nhanh mắt không hoa nữa"

Kim Taehyung, tổng tài sở hữu một tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh "...."

Thằng bé này tưởng mình là ông chú bán khoai nướng một củ ba ngàn ngoài đường sao?

Jeon Jungkook thấy hắn im lặng không nói gì, lập tức ra sức bào chữa "Thấy chưa, rõ như ban ngày mặt trời chiếu tới mông vẫn thấy ấm, chú là người không tìm hiểu trước đã ra sức phán xét, đó là hành động cư xử trong xã hội không đúng, chú đã quá sai rồi, mau xin lỗi em đi"

Kim Taehyung "???"

Kim Taehyung nhíu mày như không tin đây là thế giới loài người, nhân sinh hoàn thiện "Gì cơ?"

"Chậc"

Kim Taehyung "....." má


Jeon Jungkook thuận lợi đem toàn bộ đồ ăn vặt trên tay bỏ xuống sofa, không quan tâm nó có ám mùi hay không, sau đó xoay người nhìn thẳng người lớn hơn, ôn tồn nói "Người không rõ nguyên do đã đưa ra kết luận không đúng là chú, hiểu nhầm ý tốt người khác cũng là chú, đánh giá nhân phẩm của một công dân trung thực với tính trách nhiệm cao cấp chỉ bằng một que kem cũng là chú, thế em sai hay chú là người sai?"

Kim Taehyung vô thức nói "Là tôi sai"

Jeon Jungkook lập tức nở nụ cười thân thiện "Bingo, vậy chú mau xin lỗi em đi"

Kim Taehyung "Tôi xin lỗi, là tôi sai"

Jeon Jungkook "khưa khưa khưa, không có gì đâu, người trong xã hội không cần quá câu nệ, điều là chuyện không đáng nhắc tới, em không để trong lòng đâu nên chú đừng quá áy náy nha"

Kim Taehyung "...."

Thế sao quay lại người sai là hắn, người xin lỗi cũng là hắn.

Jeon Jungkook thành công qua ải, ôm cả đống đồ ăn vặt vọt lên phòng, không để người phía sau kịp lên tiếng phản bác lại.

Kim Taehyung bức bối "Tức chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro