Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số của chú Kim đúng là nhọ hết biết luôn ấy.

Sáng vừa mới thức dậy đã chọc cho em Jeon tức điên người, xong bị em Jeon bỏ đói buổi sáng. Em Jeon bảo, "Chú muốn đi đâu thì đi, đi luôn càng tốt. "

Chú Kim chấm nước mắt khóc ròng. Đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng mà thôi đi làm trước đã. Về rồi dỗ ẻm sau cũng được.

Lại nói đến em Jeon, hôm nay vốn là sang nhà bạn sửa luận văn tốt nghiệp, đến sát giờ thì người kia bảo bận, hẹn hôm khác. Mà tính em Jeon lại ghét nhất ai hủy kèo phút 89 như vậy, đâm ra ẻm cọc. Mà sáng nay anh Kim không biết em đang giận nên chọc ẻm. Thế là lãnh nguyên một cái tát.

Chú Kim có cay không? Có.

Chú Kim có làm gì được không? Không.

Đời nó thế đấy, cay nghiệt.

Lớ quớ em Jeon cho ra sofa thì toang.
Hôm nay trời nóng đến tận 42°C, đâm ra em Jeon cứ bứt rứt khó chịu trong người. Vừa nóng lại vừa lười, ẻm không thèm nấu cơm, cứ nằm mãi trong phòng điều hòa, hết đọc truyện tới chơi game. Mà trong phòng ẻm có nhiều máy chơi game lắm nhá, không lo chán!

Sáng không ăn, trưa không ăn, đương nhiên là đói rồi, nhưng mà ẻm hỏng care...

Khi chú Kim trở về thì cũng đã là năm giờ chiều. Cảnh tượng đầu tiên mà chú Kim thấy đó là: nhà lộn xộn, cơm chưa nấu, đồ chưa giặt. Ok, chú Kim cả ngày nay đi làm về mệt rồi, tưởng em Jeon đang ngủ trong phòng nên thôi, làm giúp ẻm vậy.

Chú chỉ cởi vội caravat, sắn tay áo lên rồi chăm chỉ làm việc. Mệt xỉu luôn.
Hm, chắc cũng tầm một giờ sau mọi thứ mới đâu vào đấy. Định ngồi xuống sofa uống nước nghỉ ngơi một tí thì em Jeon từ phòng bước ra.

- Sao giờ này chú mới về??? - Em khoanh tay đứng trên cầu thang tra hỏi.

Ơ :)? Người ta về nãy giờ, việc nhà làm hết rồi mà??? Chú Kim ngơ luôn.

- Đâu anh về nãy giờ rồi. Hôm nay bé ở nhà làm gì đấy??? - Chú yêu chiều nhìn em.

- Ơ hay về nãy giờ sao không nấu cơm? Nay em ngủ với chơi game.

- Sao em không dọn nhà? Không ăn cơm trưa luôn à?

- Sao chú cọc với em?

Chú Kim nhăn mày nhìn bé, hình như chú chiều em quá nên em hư rồi.

- Anh đi làm về mệt, em ở nhà không dọn nhà thì thôi, ít ra cũng phải nấu cơm chứ?

- Em không thích, chú thích ăn gì thì tự mà làm.

- Hôm nay em bị sao đấy hả? Nhà không dọn, cơm không nấu, em không biết lỗi của mình mà còn nói như vậy à?

- Em làm sao? Em không thích nấu đấy, em không thích dọn đấy, chú làm gì em???

Hai người cãi nhau to luôn ấy. Thật ra lúc đầu chú Kim không định tính toán với em nhưng mà nhìn xem cách ẻm nói chuyện đi. Chú Kim cũng là người chứ, sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ. Chú Kim đúng là yêu em thật lòng, cưng chiều em hết mực, nhưng ít ra cũng phải giúp chú một tí chứ, chú Kim không sai!!!

Chú nhận thấy tình hình này không ổn, nếu cứ ở đây cãi nhau kiểu gì em Jeon cũng khóc, chú Kim không muốn thế.

Chú vớ lấy cái áo vest xong bỏ ra ngoài. Em tức giận ném đôi dép trúng ngay đầu ảnh.

Chú tức giận nay lại tức giận hơn, nhưng mà không nỡ trút giận lên người em.

" Hoseok huyng, anh đang ở đâu, uống với em vài ly đi.".

" Sao nay ngẫu hứng thế, cãi nhau với Jeon à, hiếm đấy.".

Chú nhanh chóng gửi địa chỉ cho anh, bản thân mình nhanh chóng lái đến đó. Tức chết chú rồi.

Hôm đó chú Kim say mèm, Hoseok khuyên mãi cũng chả chịu dừng uống, cứ nói bản thân không say. Ừ thì làm gì có ai uống rượu mà tự nhận mình say đâu chứ?!

Đến tận 12h đêm em vẫn thức đợi chú về. Em tự thấy mình hôm nay đúng là có phần quá đáng, muốn đợi chú về xin lỗi.

" Anh Namjoon hả, chú Kim có ở đó không??? "

" Taehyung sang đây làm gì. Hai đứa cãi nhau à? Gọi cho Hoseok thử. "

" Vâng, em cảm ơn. "

Nhanh chóng lục lại số Hoseok, một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy, tiếng ồn trong quán dội vào tai khiến Jeon nhức nhối không thôi.

" Anh, chú Kim ở đấy với anh à??? "

" Ừ, nó say khướt rồi, anh đang đưa nó về đây. "

" Vâng, thế em đợi cửa. "

Cũng không biết được là hai người họ về lúc mấy giờ, nhưng có vẻ là rất lâu sau đó. Anh Hoseok cực khổ lắm mới có thể đỡ Taehyung vào nhà, chú Kim say đến độ không biết trời đất, không thể đứng vững nữa.

Em Jeon sốc lắm, lần đầu tiên thấy chú trong bộ dạng này. Trước đây mỗi lần đi tiếp khách chú đều có vạch dừng. Nay lại say khướt thế này đây.
Sau khi ổn định chỗ nằm cho Taehyung thì Hoseok nhanh chóng chuồng về, bởi vì sợ rằng Taehyung khi say nói năng linh tinh, vạ lây cho anh thì rõ khổ. Xin lỗi người anh em nhưng Yoongi đang đợi anh về.
Chú Kim uống thuốc giải rượu thì cũng dần dần có ý thức, chú vẫn còn giận lắm đấy nhé.

Em Jeon định lau người cho chú nhưng chú hất ra. Em hạ giọng nói:

- Chú để em lau người cho, không lại ốm.

- Ha, em còn quan tâm đến tôi đấy à? Nãy em mạnh miệng mà lắm mà.

- Em xin lỗi, giờ em lau người cho anh đã. Mai chúng ta nói chuyện nha???

Em cố gắng thỏa hiệp với chú. Đành vậy, chú Kim chắc còn giận dữ lắm.

- Không cần. Em đi mà chơi game đi.- Sau đó không nhanh không chậm bỏ sang phòng làm việc. Lại còn khóa trái cửa, em gọi thế nào cũng không chịu ra.

Em Jeon mệt mỏi ngồi dựa vào cửa tự ngẫm nghĩ lại chính mình. Cả ngày nay không ăn gì, cũng chả quan tâm đến cái bụng đói của mình nữa rồi.
Chú Kim đúng là chiều em đến hư luôn rồi.

Em Jeon thừa nhận là chú Kim rất yêu thương, nuông chiều em, không để em làm những việc nặng nhọc, không đòi hỏi từ em bất cứ thứ gì. Em cáu giận, cọc cằn cũng không hề trách, chỉ dùng sự ân cần xoa dịu em. Người đàn ông tuyệt vời như thế, liệu có xứng đáng với một người bất tài vô dụng lại xấu tính như em không?
Không, không, em phải trở nên tốt hơn. Lỡ một ngày chú chán em rồi bỏ em đi thì sao.

"Chú Kim, chú Kim... Mau mở cửa ra."
Em đập cửa phòng chú, em biết chú chưa ngủ mà.

"Chú, giúp em. Em đau bụng quá."

Đã nói là chú rất thương em mà, chỉ cần ẻm la đau xíu thôi là sốt sắng lên cả.

Chú mở cửa ra thấy em vẫn bình thường không khỏi nhíu mày.

- Lần sau đừng lừa chú. Em về ngủ đi.

Chú Kim vội đóng cửa sức lực có chút mạnh, ngay khi ấy, không biết trong đầu nghĩ gì mà em Jeon đưa tay vào chặn cửa. Chú Kim trợn to mắt, em Jeon đau đến ứa nước mắt.

Vội vội vàng vàng bế em đặt lên giường, bản thân nhanh chóng đi kiếm dầu. Em Jeon mà có mệnh hệ gì, chú chắc chắn sẽ không yên với đám anh lớn ngoài kia.

Không gian tĩnh như tờ, em nghe rõ được tiếng thở đầy mệt mỏi của chú, nước mắt vốn đã sắp khô nay lại một lần nữa trào ra.

Chú nghe tiếng thút thít phía trên đầu mình liền ngẩng lên.

- Đau lắm à?

- Chú... Hức... Có phải,...nếu em không ngoan, híc, chú sẽ đi tìm người khác có phải không? - Giọng nói uất ức đến nghẹn.

Chú Kim im lặng, em được đà lại khóc to hơn. Không lẽ hết thương em thật đấy à??? 

- Ngoan, không khóc nữa nha. Anh thương em mà.

- Em xin lỗi.

- Không sao, anh cũng xin lỗi đã nóng giận với bé. Anh thương bé nha.

Sau một ngày dài cãi nhau um sùm trời đất thì giờ cuối cùng cũng về nhà đắp chăn "làm việc" với nhau rồi. Pai.

i'm Mey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro