12. Chăm bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để em làm cho, lúc nào chúng ta ăn mà em chả rửa."

Jeon Jungkook nói xong, Kim Taehyung và Min Yoongi đứng hình cùng nhìn vào cậu, Park Jimin ho vài tiếng y nói:

"Jungkookie ở nhà chắc cũng rửa bát nhiều nhỉ, anh với em cùng rửa cho nhanh nha."

Jeon Jungkook như chụp được phao cứu sinh, cậu cười gượng.

"Vâng ạ."

Park Jimin và Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, xém một chút nữa là lộ rồi. Thật ra Jeon Jungkook lại nhớ thêm được một chút từ khi ở ngoài vườn rồi. Đến khi Park Jimin lên lầu thì cậu đã nói với y là mình đã nhớ thêm được một chút và y đã kể thêm cho cậu một số việc, y định nói cho Kim Taehyung biết nhưng cậu lại ngăn cản, cậu muốn tự mình trả thù con ả kia, con ả Mia chính là người làm cho máy bay bị trục trặc, làm cho Kim Taehyung vì đỡ cho cậu mà bị thương suýt chết, làm cho cậu bị mất trí nhớ, thù này không trả không được. Park Jimin cũng đành chiều theo ý cậu vì y thương Jeon Jungkook như em trai, nên cũng nghe cậu giấu Kim Taehyung. Lúc nãy Jeon Jungkook lỡ lời, Park Jimin nhìn thái độ của Kim Taehyung, suy nghĩ chắc không lộ gì mấy.

Sau khi rửa chén xong thì ai về phòng nấy, Kim Taehyung và Jeon Jungkook một phòng, Min Yoongi và Park Jimin một phòng, hắn thì đang ở phòng làm việc, còn Jeon Jungkook ở trong phòng một mình, cậu đi tắm, trong bồn tắm cậu nghĩ về chuyện mất trí nhớ của mình, con ả khốn nạn đó lúc trưa còn dám bán mạng tới gây sự, cậu không cần tìm, ả cũng tự lết xác đến coi như cậu không cần tốn công tốn sức. Kim Taehyung nghi ngờ không sai vết thương trên tay của cậu không phải do chốt cửa mà là do đánh nhau với ả, móng tay của ả cào vào tay cậu, cậu thì chỉ bị trầy nhẹ còn ả chắc đã bị đánh đến nhập viện rồi. Nghĩ tới đó cậu liền cười khinh, có thù thì phải trả, không phải do Jeon Jungkook này ác mà là do ả quá hèn hạ. Cậu không đánh phụ nữ nhưng xui cho ả, ả chính là ngoại lệ.

Jeon Jungkook ngâm mình lâu thì cảm thấy mặt hơi nóng cậu đi ra khỏi bồn tắm, lau người rồi mặc một cái áo thun cùng quần ngắn, điều Jeon Jungkook lo lắng chính là sợ Kim Taehyung phát hiện, cậu không muốn hắn nhúng tay vào, càng không muốn hắn thấy bộ mặt ác độc của cậu. Lau tóc sơ sài cậu lên giường nằm lấy điện thoại ra bấm. Sau khoảng 30 phút có tiếng mở cửa cậu dời sự chú ý của mình, bỏ điện thoại xuống thấy Kim Taehyung bước vào, nhìn cậu hắn cau mày, đi lại chỗ tủ đồ lấy máy sấy ra, kéo chiếc ghế gần giường vỗ lên đấy vài cái.

"Qua đây."

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống cho hắn sấy khô tóc

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi tắm xong thì phải sấy tóc, không sẽ bị cảm."

"Biết rồi biết rồi, tôi không phải con nít."

"Không phải con nít càng phải nói."

Sấy tóc xong cho cậu, hắn bế cậu lại giường, để cậu ngồi dối diện mình, vẻ mặt hắn nghiêm lại, ánh mắt sắt lẽm nhìn cậu.

"Em đang giấu tôi chuyện gì sao?"

Cậu chính là sợ vẻ mặt này của hắn, nhìn vào mắt hắn lâu thế nào cậu cũng sẽ mềm lòng nói ra, nhưng cậu không thể bỏ cuộc thế được, mặt cậu cũng nghiêm túc nói:

"Không có."

Nghe cậu nói xong mặt hắn dịu lại, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn chất chứa nỗi buồn, ai đời lại dùng chiêu này? Cứng không được thì mềm à? Jeon Jungkook đấu tranh tư tưởng một bên thì kiên quyết trả thù cho cậu và hắn, một bên thì thấy hắn buồn lại muốn nói tất cả cho hắn biết. Aizz điên chết Jeon Jungkook mà, cậu bình tĩnh lại áp tay vào má Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán hắn

"Tôi sẽ không làm bản thân bị thương nữa hứa đó."

Hắn nghe vậy liền tươi cười nhào lại ôm cậu.

"Bạn nhỏ à em đáng yêu quá đi mất."

Hắn thấy người cậu nóng nóng liền đưa tay lên sờ trán cậu, thời điểm này ở Hàn đang giao mùa nên rất dễ bệnh. Hắn đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cậu, hắn lấy thuốc hạ sốt và một thau nước ấm, Jeon Jungkook phì cười cảnh tượng này quen quá nhưng lần trước là hắn bệnh bây giờ là đến cậu, hắn thấy cậu cười vắt khăn để lên trán cậu, mắng:

"Em đó lúc nào cũng khiến tôi lo lắng hết, có phải là ngâm bồn lâu quá không?"

Giọng cậu bắt đầu khàn.

"Xin lỗi mà, lần sau tôi không như vậy nữa."

"Còn có lần sau?"

Hắn nhíu mày nói, Jeon Jungkook bĩu môi Kim Taehyung lấy khăn lau mặt cho cậu, hắn biết là khi Jeon Jungkook bệnh, tên nhóc này thế nào cũng sẽ rất bám người. Hắn định đi nấu cho cậu một bát cháo thì cậu kéo áo hắn lại.

"Đi đâu vậy?"

"Đi nấu cháo cho em ăn để còn uống thuốc em ngoan ngoãn nằm đây cho tôi không được đi đâu hết biết chưa?"

Jeon Jungkook gật gật đầu hắn đi xuống lầu nấu cho cậu một ít cháo thịt băm và cà rốt, rót thêm cho cậu một ly nước lọc để cậu uống thuốc. Hắn vừa đi lên lầu vừa suy nghĩ, làm sao để cho bạn nhỏ của hắn uống thuốc, dường như thuốc là kẻ thù của cậu, sống chết cũng không chịu uống chỉ toàn phải ép uống bằng bạo lực thôi. Hắn mở cửa phòng thấy cậu vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường.

"Còn mệt trong người không?"
-----------------------------------------------
Bình chọn cho Nei nhá 😘🦭💜, thời gian yên bình có lẽ sắp hết ròi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro