4.Dị Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thử xem có hợp vị không?"

Jeon Jungkook nhấc muỗng nĩa lên ăn thử, cho miếng thịt vào miệng, mắt cậu sáng rỡ lên thịt cừu mềm ăn như tan trong miệng, không bị tanh kết hợp với nước sốt ngọt ngọt béo béo phải gọi là tuyệt phẩm.

"Chú...chú nấu à?"

"Ừ, ăn có hợp vị không?"

"Cũng được, mà tay chú bị sao đấy?"

"Không sao, không cẩn thận bị bỏng, cậu lo cho tôi sao?"

"Tôi không lo"

Hắn cười cười xoa đầu cậu aigoo bạn nhỏ của hắn thật vô tâm nhaa. Jeon Jungkook múc một miếng gà cay đưa trước mặt hắn.

"Chú ăn không?"

Không phải Jeon Jungkook tốt bụng gì đâu cũng là chuyện thường hắn nấu ăn cho thì cậu đút cho hắn ăn thôi. Nụ cười của hắn hơi thay đổi hắn không ăn được cay, Kim Taehyung cuối xuống ăn miếng gà Jeon Jungkook đút, bạn nhỏ đã chủ động thì không thể từ chối được ah~. Đợi bạn nhỏ ăn xong, hắn dọn lại đem xuống lầu để rửa, Jeon Jungkook cũng lon ton đi theo sau hắn, giờ này bác Han và mấy chị giúp việc chắc cũng ngủ rồi. Trong khi hắn rửa chén Jungkook miệng thì nhồm nhoàm nhai bánh tart trứng, mắt thì nhìn chăm chăm hắn, suy nghĩ về nhan sắc của hắn, tại sao 30 tuổi rồi vẫn trẻ đến thế? Mãi suy nghĩ hắn rửa xong mà cậu không hay, thấy cậu nhìn chăm chăm mình Kim Taehyung nhìn ngược lại cậu hỏi:

"Sao đấy? Mặt tôi sắp bị em nhìn thủng luôn rồi"

Jeon Jungkook giờ mới hoàn hồn, giật mình trả lời:

"A..không có gì. Tôi buồn ngủ."

Kim Taehyung ôn nhu nói:

"Được rồi, lên phòng ngủ nào."

Tuy nhà Jeon Jungkook rất rộng nhưng mấy căn phòng trống trong nhà cứ chất đồ lung tung tại mẹ Jeon mua quá nhiều đồ nên giờ không còn phòng trống cho Kim Taehyung nữa, dọn mấy cái đống đồ đó ra cũng mệt nên cậu đành bất đắc dĩ cho hắn ngủ chung phòng, cậu nằm giường, hắn nằm sofa trước khi ngủ hắn hôn lên trán cậu và bị cậu đạp một phát thẳng cánh cò bay phanxipăng đáp thẳng xuống sofa, đụng vô Jeon Jungkook đúng là không dễ...
Nữa đêm Jeon Jungkook ngồi bật dậy, lại gặp ác mộng, cậu định đi uống nước thì nghe tiếng thở dốc của Kim Taehyung, cậu bật đèn lên thấy trên người hắn toàn là mẫn đỏ, cậu hoảng lên đi lại chỗ hắn mồ hôi nhễ nhại định đi gọi cho bác Han thì hắn nắm tay cậu lại.

"Đừng đi!"

Tay hắn nắm tay cậu cứng ngắc muốn giật ra cũng không được cậu với tay còn lại lấy điện thoại trên giường gọi cho mẹ Jeon.

"Alo Kookoo à khuya rồi sao chưa ngủ nữa con?"

"Mẹ..mẹ Jeon Kim Taehyung chú ấy bị gì mà nổi mẫn đỏ khắp người, mồ hôi nhễ nhại giờ con phải làm gì đây mẹ."

"Hả?! Cái gì để mẹ hỏi dì Kim."

Sau một hồi giọng của một người phụ nữ khác vang lên

"Kookoo à dì Kim đây con Taehyungie nó chỉ bị dị ứng thôi nếu thằng bé ăn đồ cay thì mới bị vậy ấy mà không sao không sao. Con lấy khăn ấm lau người cho nó, trong ngăn tủ phòng con có thuốc dị ứng thì phải con cho nó uống là sáng mai nó hết thôi không sao đâu"

"Vâng ạ."

Jeon Jungkook đáp xong liền tắt máy trong đầu cậu có những thắc mắc sao nhà mình lại có thuốc dị ứng đó giờ cậu có bị đâu? Dì Kim lại biết trong ngăn tủ của phòng cậu có thuốc nữa? Trùng hợp vậy sao. Cậu không nghĩ nữa trước tiên phải thoát khỏi cái nắm tay của Kim Taehyung đã, hắn nói mớ:

"Đừng đi, Kookoo à đừng đi đừng bỏ tôi lại một mình, làm ơn..."

Jeon Jungkook khó hiểu cậu với hắn gặp nhau chỉ vài lần sao hắpn làm như cậu với hắn quen nhau lâu rồi? Cậu đành nhẹ giọng:

"Tôi đi lấy thuốc cho chú, ngoan đi, tôi sẽ quay lại mà"

Kim Taehyung hơi thả lỏng tay, Jeon Jungkook chộp lấy thời cơ rút tay ra, cậu vào nhà tắm lấy một thau nước ấm và một cái khăn đem ra ngoài, mở ngăn tủ lấy thuốc cho hắn. Cậu đặt thau nước xuống sàn, vắt khăn cho khô rồi lau mặt lau tay cho hắn, sờ trán hắn hơi nóng cậu tiện tay đắp khăn lên trán hắn luôn, Jeon Jungkook lại phàn nàn.

"Không ăn cay được tôi đút ăn làm gì vậy giờ lại đày tôi, chú nợ tôi đó biết chưa?"

Kim Taehyung kéo cậu xuống sofa nằm chung với hắn cậu được hắn ôm trọn vào lòng

"Hể? Sao đấy?"

"Ôm..."

Hắn nói bằng giọng mũi, đừng nghĩ Jeon Jungkook dễ dãi cho hắn ôm tại vì cậu không ra tay với người bị bệnh thôi chứ Kim Taehyung mà không bệnh là bị đạp xuống đất rồi, Jeon Jungkook bật cười nói:

"Haha chú có phải 30 tuổi thật không vậy, ngốc quá đi."

Hắn không trả lời, chắc đã ngủ cậu cũng nhắm mắt lại ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu kể từ tai nạn đó...

-----------------------------------------------
Bình chọn cho tui đi chòiii🥺💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro