6.Kí ức bị mất của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung "Dạ" một tiếng rồi bước vào phòng soát vé để lên máy bay.
---------------------------------------------
Đợi Kim Taehyung đi xa khỏi tầm mắt Jeon Jungkook mới nhìn kĩ chiếc máy bay Kim Taehyung đã lên, nó đang cất cánh bay khỏi mặt đất nhìn chiếc máy bay đó Jeon Jungkook sợ hãi cậu buồn nôn, đầu đau như búa bổ, cậu nôn ra toàn là nước vì sáng giờ cậu chưa ăn gì. Mẹ Jeon và dì Kim thấy thế hốt hoảng lo lắng hỏi cậu có sao không, Jeon Jungkook không nghe thấy gì cả tai của cậu bị ù đi thoáng chóc cậu nhìn thấy tay mình toàn là máu trước mặt là Kim Taehyung bị mảnh thép ₫âm vào lưng máu cả khắp cả người sao đó thì cậu không thấy gì cả ngất lịm đi trong vòng tay của mẹ Jeon. Mẹ Jeon liền gọi cho bác Han đưa xe tới, trên xe dì Kim định gọi cho Kim Taehyung thì chợt nhớ ra trên máy bay không được sài điện thoại. Đành để khi nào Kim Taehyung tới nơi thì gọi luôn.
-----------------------------------------------
Bệnh Viện Seoul

Jeon Jungkook được đưa vào phòng khám, mẹ Jeon và dì Kim ngồi ở ngoài đợi, khoảng nửa tiếng sau bác sĩ đi ra, dì Kim liền vội vàng hỏi

"Jungkookie sao rồi Neinei"

"Anh ấy không sao đâu dì, Jungkook bị sốc tâm lí nên hoảng sợ thôi, ảnh còn bị thiếu chất dinh dưỡng con cho anh ấy một liều an thần để dễ ngủ cũng kê thuốc cho anh ấy rồi ạ, khi nào anh ấy tỉnh dì nhớ gọi cho con."

Mẹ Kim thở phào

"Được rồi, cảm ơn con"

"Dạ không có gì đâu ạ, con xin phép."

Nói rồi Neinei đi khỏi phòng bệnh của Jungkook, mẹ Kim và mẹ Jeon nhìn nhau. Mẹ Jeon mở lời trước.

"Sốc tâm lý? Không lẽ thằng bé nhớ lại sự việc năm đó"

Mẹ Kim lắc đầu

"Tôi cũng nghĩ như chị nhưng mà tôi không nghĩ là Jungkook nhớ lại tất cả"

"Chúng ta có nên nói với thằng bé Taehyung không?"

"Chắc tối thằng bé mới tới Paris, để tối tôi sẽ gọi cho nó. Giờ chúng ta vào thăm Kookoo"

Mẹ Jeon gật đầu, sau 30 phút thì Jungkook cũng tỉnh, cậu lại gặp ác mộng mẹ Jeon thấy cậu hoảng sợ liền ôm vào lòng vỗ về.

"Không sao, không sao hết, Kookoo của mẹ ngoan nào mọi chuyện đã ổn rồi"

Jeon Jungkook run rẩy ôm chặt mẹ Jeon

"Mẹ, sao con không nhớ gì hết, máy bay, con ghét nó"

Mẹ Kim nhìn Jungkook xót xa bà an ủi

"Không sao đâu con không nhớ thì đừng cố nhớ."

Bà lại gần nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook. Tới tối mẹ Kim về nhà, mẹ Jeon thì ở lại bệnh viện chăm sóc Jungkook. Mẹ Kim gọi điện cho Kim Taehyung.

"Alô Taehyung à"

"Vâng con nghe đây, con mới tới nơi , con cũng định gọi cho mẹ sao con gọi Jungkookie mà em ấy không bắt máy"

"Mẹ cũng đang định nói chuyện đó với con đây, lúc con vừa, thằng bé nhìn thấy máy bay liền sợ"

Kim Taehyung nghe tới đây dường như đã hiểu mọi chuyện

"Con biết rồi, con sẽ thu xếp về sớm mẹ và mẹ Jeon chăm sóc em ấy giúp con."

"Mẹ biết rồi, con cũng nghĩ ngơi đi đừng quá sức."

"Vâng"

Mẹ Kim tắt máy lắc đầu ngán ngẫm nếu sự việc năm đó không xảy ra thì mọi chuyện bây giờ đã không rắc rối như thế này. Mẹ Kim hồi tưởng về việc 2 năm trước, thân hình hai đứa trẻ mà bà yêu thương bê bết máu luôn ám ảnh bà, chiếc máy bay do trục trặc kỉ thuật nên bị rơi xuống đảo hoang Kim Taehyung vì bảo vệ Jeon Jungkook nên bị thương khắp người còn bị một mảnh vỡ lớn của máy bay ghim sâu vào lưng, Jeon Jungkook thì bị va đập mạnh ở phần đầu khiến cậu mất trí nhớ, lúc cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu không nhớ ai hoảng loạn gào thét, cố gắn lắm mới nhớ được những thành viên trong gia đình, tiếc là cậu không nhớ ra được Kim Taehyung người yêu thương cậu nhất...mẹ Kim thấy vậy không khỏi đau lòng, Jeon Jungkook muốn nhớ lại cũng khó lúc đó cậu thấy mặt Taehyung liền hoảng sợ tránh né cố gắn nhớ nhiều hơn nữa đầu cậu sẽ đau như búa bổ mẹ Kim không nhìn nổi cả hai làm đau nhau như vậy nên bà cho Kim Taehyung đi Pháp du học. Đến giờ Jeon Jungkook được coi là tạm ổn thì Taehyung mới về đây. Mẹ Kim quay về thực tại.
-----------------------------------------------
Hắn lấy điện thoại ra nhắn cho cậu

thv: Bạn nhỏ em vẫn ổn chứ?

jjk: Tôi sợ

thv: Ngoan nào đừng sợ bạn nhỏ của tôi không phải rất mạnh mẽ sao, tôi sẽ sắp xếp công việc về sớm với em

jjk: Tôi cố nhớ nhưng không nhớ được.

thv: Không cần cố nhớ đầu sẽ đau, ngủ sớm đi nào

jjk: Sẽ gặp ác mộng

thv: Tôi canh em ngủ

Tối đó Kim Taehyung vừa chạy deadline công việc vừa canh Jeon Jungkook ngủ, nhìn bạn nhỏ của mình qua màn hình hắn không khỏi xót xa, mấy ngày trước sắc mặt còn phiến hồng da thịt còn đầy đặn mà hôm nay nhìn cậu xanh xao gầy đi hẳn. Hắn mệt mỏi xoa thái dương. Nếu sự việc năm đó không xảy ra thì có lẽ bây giờ hắn và bạn nhỏ đã kết hôn lâu rồi nhỉ? "Ting Ting" Tiếng tin nhắn làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn vào màn hình laptop bạn nhỏ của hắn vẫn còn đang ngủ, hắn mở điện thoại lên khẻ nhíu mày. Hắn đọc xong liền bỏ điện thoại qua một bên lại lao đầu vào công việc. Canh bạn nhỏ của mình ngủ tới 5h sáng thì hắn mới chợp mắt, ngủ được 2 tiếng thì 7h hắn có hẹn, 7h hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân mặc áo sơ mi xanh dương đậm và quần tây rồi ra ngoài.
-----------------------------------------------
QUÁN CAFFEE YM

"Anh Taehyungie em ở đây!"
-----------------------------------------------
Bình chọn cho Nei nhéeee💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro