CHAP 10• Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeon Jungkookkk!"

Jungkook vừa bước xuống xe đã nghe từ hướng ngược lại tiếng gọi tên to đến giật cả mình. Cậu chẳng cần quay lại cũng biết là ai.

"Chân thế nào rồi Jungkook? Của tớ sắp lành rồi nè." Ngày nào Jimin cũng hỏi về vấn đề này như để nhắc khéo ai đó đã làm bọn họ khổ sở vậy.

"Chỉ còn sẹo mờ thôi, không đáng lo."

Jungkook hiểu được ý cậu, nhìn về phía người được nhắc đến, chỉ thấy hắn tỉnh bơ mà bảo cậu hãy mau vào lớp. Jungkook đi, Taehyung cũng lên xe rời khỏi. Sở dĩ vết thương lành nhanh như vậy là vì thời gian qua, chính tay Kim Taehyung hắn đã làm sạch và bôi thuốc giúp cậu, ngày nào cũng đều đặn, khiến nó dường như đã trở thành một trong những công việc hằng ngày của hắn.

Ba người cùng nhau trải qua những tiết học căng thẳng, nhàm chán. Jungkook sắp ngủ gật đến nơi thì thầy mỹ thuật bước vào, cậu thích thú đến độ quên cả cơn buồn ngủ. Đối với Jungkook, tranh vẽ là nơi cậu có thể thả hồn mình vào đó, để cho những sự bay bổng của trí tưởng tượng bay cao bay xa. Vừa hay hôm nay là chủ đề vẽ tự do, cậu muốn vẽ một bức tranh thật đẹp. Dụng cụ, bảng vẽ, bút, màu đầy đủ nhưng chỉ thiếu ý tưởng.

Đang loay hoay không biết đặt bút từ đâu thì trong túi áo rơi ra một gói bánh táo, bên trên dán một tờ giấy "đề phòng trường hợp ăn chưa no", đính kèm biểu tượng giơ hai ngón tay hình chữ v.

Nụ cười tự nhiên mà nở rộ trên khuôn mặt Jungkook, và thế là cậu đã có cho mình một hình ảnh đẹp để gửi lên trang giấy.

Tiếng chuông báo hết giờ cũng là lúc Jungkook hoàn thành tâm huyết của mình. Dọn dẹp sách vở thật nhanh, cậu muốn khoe nó với Kim Taehyung. Một loạt hành động khác lạ của cậu đã lọt vào mắt của Hoseok và Jimin. Hai người bọn họ không hẹn mà quay sang nhìn nhau cười, nụ cười gian cho thấy sắp có trò hay rồi.

"Chú!" Thấy người mình đang tìm kiếm, Jungkook vừa chạy vừa luồn lách qua đám bạn học. Mặc kệ Taehyung đang dựa vào ô tô nhíu mày kêu cậu đừng chạy kẻo ngã.

"Đấy nói có sai đâu?" Lời Kim Taehyung nói tuyệt đối không bao giờ sai, nhắc nhở chưa dứt câu đã thấy Jungkook chân nọ đá chân kia mà mất đà ngã đến uỳnh. Chưa kịp tới đỡ dậy thì phía trước có tiếng cười nói văng vẳng mang ý bông đùa.

"Jungkook à, cậu vội vàng gì chứ? Nhìn cậu hôm nay ai cũng tưởng sắp có đám cưới đấy. Ra là muốn tặng bức tranh tâm huyết đã dành cả ngày cặm cụi vẽ cho anh ấy sao..."

Jimin buông lời trêu chọc, vì cười mà híp cả mắt đến không nhìn được tình cảnh chẳng mấy đẹp mắt của Jungkook. Hoseok đi đằng sau bây giờ mới luống cuống lên khi nhìn thấy cậu đang nằm dài trên vỉa hè, khuôn mặt vì ngượng mà trở nên khó coi vô cùng, tay huých nhẹ vai Jimin ra hiệu.

Jungkook đen mặt. Sao lại là lúc này? Ngay trước mắt hắn, cậu ngã đến quần áo cũng dính đầy đất. Tại sao phải là lúc đang vui vẻ muốn cho hắn xem thành quả? Không để bản thân xấu hổ thêm nữa, Jungkook gạt bàn tay đang giơ ra trước mặt, tự mình đứng dậy phủi phủi quần áo cố làm bộ dạng ổn nhất như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hất mặt về phía hai người "bạn tốt" kia, bọn họ sắp không xong với Jungkook rồi.

Jung Hoseok vì bị oan mà hướng mắt trách móc nhẹ Jimin rồi quay lưng giả vờ giận dỗi. Hai bên hai người, Jimin chẳng biết mình nên giải thích với Jungkook hay là chạy theo Hoseok. Dù sao cậu bạn kia đã có người trong ô tô đợi rồi nên Jimin quyết định chạy đến bá vai Hoseok, bản thân cậu bạn họ Jung cũng chẳng thể giận dai, nhất là đối với Park Jimin.

Jungkook ngồi trong xe tay vẫn ôm khư khư bản vẽ đã bị cú ngã vừa rồi làm bẩn. Không thể cho xem, cũng không thể vứt đi. Jungkook chẳng biết làm gì ngoài nhìn ra cửa kính.

"Tặng tôi đi." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh khiến Jungkook phải quay lại.

"Dạ?"

"Bức tranh, tặng tôi."

"Không được, nó rách rồi, với lại em đâu có vẽ chú mà chú xin." Mỗi lần nói dối là Jungkook sẽ tránh ánh mắt của người đối diện, Taehyung đương nhiên biết điều này. Không vẽ người ta mà lại bày đặt ngại ngùng gì chứ? Nhìn biểu cảm thôi cũng biết cậu đang lưỡng lự.

KÉT.

Tiếng bánh xe dừng lại đột ngột, nếu không phải có dây an toàn thì cậu đã sớm lao về đằng trước rồi. Taehyung hắn tính làm gì vậy chứ, bị điên sao? Doạ chết cậu rồi.

Chưa để Jungkook nói câu nào, Taehyung đã ép sát vào người cậu, đến mức chỉ nghe thấy tiếng hơi thở và không khí của điều hòa, tay hắn chống lên cửa kính, thừa dịp cậu lơ đãng hắn chộp lấy bức tranh kia.

"Thế này còn bảo không vẽ tôi?" Kim Taehyung duỗi phẳng tờ giấy ra, quan sát thật kỹ bức tranh, cong môi lên ý cười. "Tặng nhé?"

Thấy hắn không chê bức tranh dính đầy đất đã rách một khoảng lớn kia của mình, trong lòng thầm vui vẻ, gật đầu. Những lúc như thế này Taehyung cũng dễ mến ra phết. "Nó đã thành như vậy rồi mà chú không chê sao?"

"Không quan trọng, tâm huyết và thời gian em đặt vào trong đó, là em đã nghĩ về tôi khi động những nét bút. Đối với tôi điều đó khiến cho bức tranh này đẹp đến lạ thường."

Chưa ai vẽ hắn như vậy cả, chẳng có ai dành ra thời gian quý báu của họ để tưởng tượng ra hình ảnh hắn trong đầu, rồi lại đem nó gửi vào trang giấy tỉ mỉ từng nét. Mặc dù bức tranh không còn vẹn nguyên nhưng Taehyung có thể thấy được sự chăm chút, tỉ mẩn, đặt toàn bộ tâm huyết vào trong. Nói hắn không vui là nói dối, hắn biết Jungkook đã kéo gần khoảng cách lại, không còn xa lạ hay dè chừng như ngày trước.

Kim Taehyung đưa tay lên cốc đầu cậu cười lớn, ngốc thật, hắn đâu cần gì nhiều, chỉ cần trong cậu có hình bóng của hắn là được rồi. Jungkook trưng bộ mặt hờn dỗi lườm hắn. Dám cốc đầu cậu, chưa ai dám làm vậy cả. Nghĩ là vậy, nhưng hành động này không hề đem đến cảm giác khó chịu, nó khiến cậu cảm thấy người trước mặt là đang quan tâm mình. Tâm trạng cả hai vui vẻ suốt quãng đường về nhà.

•••

"Anh về muộn đấy!" Son Ha Rin thấy bọn họ về đến cổng liền chạy ra, hoàn toàn bỏ Kim Taehyung ra ngoài tầm mắt.

Đúng rồi, Ha Rin vẫn ở đây. Mấy hôm nay chẳng biết vì chuyện gì mà cậu vẫn quên sự xuất hiện của em. Áy náy, cậu rủ Ha Rin lên phòng chơi game để bù đắp. Ai ngờ lại bị cô bé từ chối thẳng thừng với lí do là mệt, rồi bỏ lên phòng. Đã nói vậy rồi thì đâu còn cách nào khác, cậu tặc lưỡi uống cạn ly sữa chuối trên bàn.

Trên này Son Ha Rin đang đứng phía sau cánh cửa chờ đợi gì đó. Bình thường khi em giận dỗi hay có cãi cọ, người làm hoà trước luôn là Jeon Jungkook. Cậu sẽ gõ cửa phòng, an ủi em bằng món ăn ngon, những lời dỗ dành hay những câu đùa giỡn vui vẻ. Giận hờn chỉ là cái cớ để Ha Rin có thể nói chuyện cùng người em thầm mến. Bịt miệng, cố gắng không phát ra tiếng cười khúc khích, cậu sắp tới rồi, chỉ cần đếm số rồi chờ đợi thôi.

Một, hai, ba, bốn...rất nhiều phút trôi qua nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì, cô bé thầm nghĩ cậu lại đang bày trò hay loay hoay dưới bếp chuẩn bị món ngon cho mình. Bỗng tiếng cười lớn bên phòng Jungkook làm đập tan mọi tơ tưởng trong đầu. Nhẹ nhàng hé cánh cửa ra xem tình hình bên ngoài thì cảnh tượng không mong muốn đã đập vào mắt em.

Jungkook cậu vậy mà đang ngồi chơi game rất vui vẻ với Kim Taehyung. Hoàn toàn không quan tâm đến cô bé nghĩ gì, đang làm gì. Cậu đang ở đó, cách vài căn phòng, vui vẻ cười đùa với hắn, đánh bôm bốp vào vai Taehyung vì hắn luôn là người thắng, chẳng thèm nhường nhịn cậu.

Nỗi buồn bã đạt đến mép sự tủi thân, lau đi những giọt nước mắt, Ha Rin lặng lẽ đóng cửa phòng.

"A, chả thèm chơi nữa, chú cứ thắng mãi thôi." Jeon Jungkook sau những trận thua không có điểm dừng thì hờn dỗi quăng chiếc máy chơi game ra xa.

Taehyung không nặng không nhẹ đáp lại như thể nó đơn giản lắm vậy. "Thế thì càng phải phục thù."

"Chú chơi giỏi vậy thì chú chơi một mình luôn đi.''

"Tôi chơi đâu có giỏi, là em chơi dở quá thôi." Giọng Kim Taehyung nghe được rõ là hắn đang cười, hơn nữa còn cười rất tươi.

"Được! Phục thù thì phục thù. Để xem ai mới là người chơi dở."

Và thế là họ ngồi đó, đánh nhau từ trong game cho tới ngoài đời. Đến khi bác quản gia gọi xuống ăn cơm thì mới dừng lại. Taehyung cõng cậu tới bàn ăn, ban nãy mải mê chơi ngồi lâu một tư thế, chân Jungkook đã tê đến mức khó di chuyển. Mọi người nhìn thấy hành động này cũng không lấy làm lạ, cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Duy chỉ có Ha Rin là thấy không vui, hồi trước Jungkook đâu có gần gũi như vậy với chú vệ sĩ cũ, không hiểu tại sao nhưng em có cảm giác mình phải tranh giành cậu với tên đàn ông mặt lạnh kia.

Bữa ăn kết thúc, Jeon Jungkook đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn học. Viết được vài chữ thì cơn buồn ngủ ập đến, cậu quyết định chuyện mai để mai tính. Đèn ngủ đã sửa, cậu vẫn muốn sang phòng Kim Taehyung chúc ngủ ngon. Vặn nhẹ nắm cửa mở ra, chẳng có ai bên trong cả. Hắn đi đâu chứ, muộn vậy rồi? Jungkook quyết định ngồi trên giường đợi hắn. Vẫn chẳng thấy đâu, trong lúc chán không có gì làm, cậu đi xung quanh phòng quan sát. Đôi mắt dừng lại ở một tờ giấy trên tường, tiến lại gần nhìn rõ hơn, không phải tờ giấy bình thường, đó là bức tranh cậu vẽ mà.

Còn đang vui vẻ ngắm nhìn tâm huyết của mình được Taehyung làm sạch rồi cẩn thận dán lại những vết rách đem đính trên tường. Không để ý rằng cánh cửa nhà vệ sinh đã mở ra. Lúc cậu quay lại cũng là lúc Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm. Bốn mắt chạm nhau, lúc này Jungkook mới thấy có gì đó không đúng lắm.

Kim Taehyung hắn đang không có một mảnh vải trên người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro