CHAP 25• Cháo và thịt ba chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với câu trả lời này của cậu Kim Taehyung có hơi khựng lại sau đó chọn cách giữ im lặng. Danh tính của người đó hắn đã ngờ ngợ ra, từ vóc dáng cho đến hành động đều rất quen mắt, nhưng vẫn chưa thể khẳng định điều gì, hiện tại còn quá sớm để đưa ra kết luận. Vả lại, hắn không muốn Jungkook phải suy nghĩ về điều này quá nhiều. Sự việc vừa xảy ra chắc hẳn sẽ để lại một chút ám ảnh trong cậu.

"Không có gì đâu em mau ngủ đi."

Chỉ là bỗng nhiên Jungkook mang một linh cảm rằng Taehyung sẽ đi đâu đó ngay sau khi bản thân thiếp đi, cậu nâng cánh tay nặng nề lên nắm vào vạt áo hắn.

"Chú sẽ ở đây với em chứ?"

Kim Taehyung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cậu, bàn tay to lớn ôm trọn lấy bàn tay mềm mại nhẹ nhàng cho cậu câu trả lời.

"Được, đợi em khoẻ lại rồi chúng ta cùng đi."

Vừa dứt lời cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bật mở, Jimin xách theo hộp thức ăn nóng hổi đi vào, đằng sau là Hoseok. Cả hai đã phải lượn khắp mấy dãy nhà mới tìm được nơi bán cháo. Coi như là để bù cho thử thách ngớ ngẩn của họ đi.

"Cậu ăn đi vẫn còn nóng đó."

Hoseok đặt lon thuốc bổ vừa mua xuống bàn không quên nhắc nhở.

Jungkook bĩu môi chán ghét lắc đầu lia lịa. Cậu không thích món này, thật nhạt nhẽo.

"Không ăn đâu, cháo chẳng ngon tý nào. Mình muốn ăn thịt ba chỉ cơ."

"Nhưng bác sĩ nói chưa được, nghe mình đi. Ăn thử xem ngon lắm đó."

"Không thích, không ăn!"

Mỗi lần Jungkook thấy không khoẻ là lại hành động như một đứa trẻ hay giận dỗi, người ta càng bảo gì, cậu càng muốn làm ngược lại. Có lần bác Son còn bất lực tới nỗi suýt khóc vì nói thế nào cũng không dỗ được cậu.

Đúng là cứng đầu số hai không ai dám số một mà!

Nhưng đó là trước khi Kim Taehyung xuất hiện.

Hắn mở hộp cháo ra, mùi thơm dễ chịu lan toả khắp căn phòng. Kim Taehyung múc một thìa nhỏ đưa lên miệng thổi qua rồi mới đem đút cho người đang phụng phịu trên giường.

"Jungkook há miệng ra, nói aaaaa."

"Chú Kim, món này Jungkook không thích tý nào."

"Ngoan nào Jungkook, ra viện tôi sẽ đưa em đi ăn sập quán nướng, muốn bao nhiêu thịt ba chỉ đều được."

Nghe thấy Taehyung chắc nịch như vậy thì cậu quay ngoắt lại, khoé môi dần cong lên rồi chuyển sang cười rất tươi, cặp răng thỏ lộ ra đầy phấn khích. Đó là vì hắn chưa nói dối cậu bao giờ cả.

Jungkook ngồi im để Taehyung đút từng thìa cháo cho mình, vừa ăn vừa ngân nga trong cổ họng.

"Thịt ba chỉ thơm ngon...thịt ba chỉ đáng yêu..."

Hoseok và Jimin đã sớm dắt tay nhau ra khỏi phòng bệnh từ lúc Jungkook ăn đến miếng thứ hai. Trả lại không gian riêng tư cùng không khí có phần "mùi mẫn" giữa hai người. Kim Taehyung kia quả thật cao tay, chỉ đúng một câu đã có thể khiến cậu bạn nổi tiếng cứng đầu của họ phải nghe lời, ngoan ngoãn hệt như chú thỏ con. Cảm thấy tình bạn nối khố này còn chẳng bằng mấy miếng thịt lợn!

Vài ngày sau Jungkook xuất viện, bác sĩ nói sở dĩ cho phép ra sớm như vậy là do được chăm sóc rất tốt. Cơ thể hiện tại đã khoẻ lên rất nhiều, không có gì đáng lo ngại.

•••

00:08.

Jungkook cuộn tròn trên giường ngủ rất say. Ai đó không biết là bị tiếng ngáy của cậu đánh thức hay vì một lý do nào khác mà vẫn chưa ngủ.

Sáng nay Kim Taehyung đã đặt vé máy bay quay về Seoul, chấm dứt chuyến đi chơi nguy hiểm này. Có chút tiếc nuối vì "phần thưởng" của Jungkook lại biến thành một kỷ niệm chẳng đẹp chút nào. Ngày mai bọn họ sẽ khởi hành luôn.

Taehyung cau mày nhìn những vết sẹo ngang dọc trên người cậu, khỏi cần nói cũng biết hắn rất hận bản thân mình vì đã để cho sự việc đáng tiếc này xảy ra. Ngón tay lướt qua vùng da sẫm màu nhẹ nhàng nhất có thể không làm cậu tỉnh giấc. Đặt một nụ hôn lên đó rồi bước ra phòng khách nói chuyện với một người qua điện thoại. Giọng nói đặc biệt nhỏ như sợ có ai khác nghe thấy.

•••

Ánh nắng ban mai mùa hạ ở Bangkok len lỏi qua khe cửa mà nhảy múa trên gương mặt non nớt nọ. Jungkook nhăn nhó vì bị chói mắt, theo quán tính với tay sang bên cạnh tìm kiếm người đàn ông của mình, nhưng chỉ cảm nhận được chiếc gối to đùng của khách sạn.

Đôi mắt chưa quen với ánh sáng đã vội mở to, đảo quanh phòng muốn nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

"Chú ơi."

Kim Taehyung ngồi trên ghế biểu hiện khó coi như đang mải nghĩ điều gì. Đến khi nghe thấy có người gọi mình mới dứt khoát thoát khỏi dòng suy ngẫm của bản thân.

"Em dậy rồi sao? Có muốn đi ăn chút đồ Thái không? Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi."

Hắn tiến tới giúp cậu nâng người dậy. Gọi là đã khỏi nhưng đôi khi chạm vào, vết thương vẫn sẽ nhói đau.

"Em thì ăn gì cũng được miễn không phải là cháo."

Những ngày trong bệnh viện dù không lâu nhưng cũng đủ khiến Jungkook sợ hãi món ăn này. Bữa nào Taehyung cũng đều đặn đút cho cậu, không ngán mới là lạ.

Đi bốn người  nhưng lúc về lại là năm người. Lần này quay về Seoul còn có sự góp mặt của Min Yoongi. Anh sang Thái xem triển lãm, tình cờ biết được Taehyung cũng đang du lịch ở đây.

Hiện tại năm người bọn họ ngồi trong một quán ăn đồ Hàn Quốc, Jungkook nhớ mùi vị cơm nhà lắm rồi.

"Anh Yoongi bao nhiêu tuổi vậy? Hôm trước anh đánh nhau ngầu lắm luôn đó."

Jungkook miệng nhai thức ăn đến ngon lành cũng không quên hỏi chuyện. Cậu muốn học lỏm vài chiêu võ từ anh. Và đương nhiên thủ tục làm quen ban đầu là vô cùng cần thiết.

Thú thực Jeon Jungkook luôn tin rằng Taehyung là người có vẻ ngoài điềm tĩnh nhất cho đến ngày hôm nay. Nếu như Taehyung lãnh đạm vô cảm thì Yoongi lại là lạnh lùng khó đoán.

Hai người này quả thực sẽ doạ người khác không ít nếu như xuất hiện cùng nhau quá nhiều.

Yoongi bất ngờ được hỏi nhưng vẫn từ tốn uống một ngụm cà phê mới đáp lại.

"Hơn chú Kim của nhóc."

Taehyung ngồi bên cạnh không nhịn được quay lại nhìn chằm chằm cậu thanh niên đang hớn hở bắt chuyện với người mới. Tại sao người được khen ngầu không phải là hắn chứ?

Jungkook mặc kệ gương mặt ai đó đang xụ ra nhìn mình, tiếp tục hỏi anh những điều trên trời dưới biển.

Sau khi dùng bữa no nê thì vừa kịp giờ phải lên máy bay. Cậu và hắn ngồi hàng ghế giữa, bên trên là Yoongi, phía sau đương nhiên là đôi bạn dính nhau như sam kia rồi.

Jungkook hình như chẳng biết mệt là gì, cậu nhoài người lên tiếp tục hỏi đủ thứ chuyện. Từ góc nhìn của Hoseok và Jimin, cái đầu tròn ủm đang lắc qua lắc lại của cậu trông y như một quả dừa.

"Anh Yoongi có thích ăn bánh táo không?"

"Không."

"Vậy thì thịt ba chỉ?"

"Không."

"Thế anh thích chó hay mèo?"

"Người."

"..."

Tính kiệm lời của Min Yoongi đã đem cậu vào một khoảng im lặng khó xử, nhưng rất nhanh sau đó Jungkook đã tìm ra chủ đề khác để hỏi.

"Có thật anh Yoongi là tiến sĩ không hay là bán kem trộn vậy?"

"Này nhóc! Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Không để cho cái miệng nghỉ ngơi à? Anh nghe nhóc gọi tên mà còn thấy mệt thay đấy. Sang chơi với chú Kim của nhóc đi!"

Sau đó là một khoảng không im lặng, bên tai Yoongi không còn tiếng lải nhải của trẻ con nữa. Quay xuống thì đập vào mắt là cảnh tượng Jungkook ôm lấy thắt lưng Taehyung, vùi đầu vào lồng ngực hắn giấu nhẹm gương mặt đi.

Jeon Jungkook bỗng dưng bị mắng thì cảm thấy tủi thân vô cùng cho nên triệt để không muốn nói chuyện với anh nữa.

"Sao vậy?"

Chẳng có tiếng ai đáp lại cả. Một lúc sau chỉ thấy Mình Yoongi cầm một vật gì đó trong tay rồi đưa đến trước mặt cậu.

"Ăn quýt không?"

"Không thèm!"

Kim Taehyung luồn tay ra sau nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu, miệng trả lời Yoongi nhưng đôi mắt vẫn đặt vào người trong lòng.

"Thằng bé dỗi rồi, ai bảo anh quát nó."

"Là Jungkook, không phải nó!"

"Được được, là tôi sai. Jungkook ngoan mau ngủ đi em."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro