CHAP 27• Từ chối sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng động lớn bên ngoài. Nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy toan bước tới cửa sổ xem thử thì cơ thể nặng trĩu kéo cậu trở lại giường. Toàn thân đau nhức đến tê cứng, còn xuất hiện vài dấu hôn trên ngực. Cảm nhận được rõ sự đau rát của phía dưới.

Phải rồi, hôm qua Jungkook tự cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, đôi mắt trở nên khô khốc rồi chao đảo, ham muốn tình dục mãnh liệt. Rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ?

Nhưng Jungkook vẫn còn nhớ, nó thật sự rất tuyệt.

Cậu lết tấm thân ê ẩm của mình xuống nơi phát ra âm thanh lớn. Đôi mắt bị ánh sáng mặt trời hắt thẳng vào khó khăn lắm mới nhìn rõ được phía trước.

Hình ảnh một Kim Taehyung uy mãnh, quyền lực lúc trước tan biến hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng đến an tâm, ấm áp vô cùng. Taehyung đang loay hoay tự mình cầm vòi nước rửa xe ô tô. Bác Son muốn giúp nhưng hắn lại một mực từ chối, cậu nhìn theo mà bất giác mỉm cười. Những lúc như thế này trông hắn cũng thật dễ thương!

"Jungkook dậy rồi sao không gọi tôi? Mà tại sao em lại xuống đây rồi?"

"Gọi chú cũng đâu có nghe thấy, mà em tự đi xuống thì sao? Có chuyện gì ạ?"

Sau câu hỏi ngây ngô đó cậu liếc qua chiếc xe, rồi bắt gặp ánh mắt kia của Taehyung thì cũng tự cho mình một câu trả lời.

Jungkook bẽn lẽn chạy vào nhà cùng với vành tai ửng hồng.

"Hôm nay ông bà Jeon sẽ về đấy, hai người nói công việc đang được hoàn thành tốt." Quản gia Son vừa lau miệng chiếc ly thủy tinh vừa nói với Jungkook.

Hôm nay Jungkook sẽ đích thân vào bếp, cậu xắn tay áo lên muốn cho họ ăn những món do chính tay mình nấu. Dù rất bận bịu nhưng bù lại bố mẹ yêu cậu rất nhiều.

Trên chiếc bàn ăn rộng lớn, mùi thơm từ thức ăn toả ra khắp cả gian phòng. Jungkook nhìn qua một lượt rồi tự luyến, tay nghề thế này lấy chồng chắc được rồi nhỉ.

"Jungkook à, con khó chịu ở đâu sao? Tự dưng đi hai hàng vậy? Lại đây mẹ xem nào."

Lee Min Jung bước đến chỗ con trai, đưa tay lên định chạm vào lưng thì cậu rụt người rồi chạy đi, hại bà giật cả mình. Jungkook cảm thấy khoảng cách đủ an toàn mới dừng lại mà thở phào nhẹ nhõm. Não hoạt động công suất lớn, bịa ra một lý do.

"Con ngồi học một tư thế lâu quá nên mỏi lưng ấy mà, không cần lo đâu mẹ."

Lee Min Jung nhìn kiểu gì cũng không đúng lắm, trông cậu giống như là bị đau mông hơn. Ban nãy lúc đi ngang qua phòng, bà còn nghe loáng thoáng cái gì mà "nát hết cả rồi".

Bà cũng mặc kệ, có Kim Taehyung ở đây bảo vệ con trai thì bà yên tâm rồi. Chừng nào hắn còn ở đây, cậu sẽ được an toàn.

"Cổ con có vết gì đỏ vậy?"

Jeon Jungkook đứng hình, cậu quên giấu đi những dấu vết ám muội đó. Vội vàng lấy tay che rồi cười trừ.

"Con...con bị muỗi cắn thôi, mẹ đừng lo mà."

"Vậy à? Muỗi gì mà to gớm..."

"Mau ăn thôi, đồ ăn nguội hết cả rồi." Ông Jeon Wonho kéo mọi người trở lại bàn ăn, cùng nhau ngồi xuống thưởng thức tay nghề Jungkook.

Quả thực rất ngon!

Buổi tối hôm đó Jungkook cứ cười suốt, cậu cảm thấy rất vui. Lâu lắm rồi gia đình mới đầy đủ, sum họp như này. Bát toàn là đồ ăn bố mẹ gắp, nước uống cũng do Taehyung rót. Jungkook chính là tâm điểm của hôm nay. Ăn xong mọi người dắt tay nhau đi dạo, làn sương đêm nguội lạnh phủ bạc mái đầu bọn họ. Jungkook tung tăng dẫn đầu nhảy chân sáo, có lúc suýt vấp ngã liền được Taehyung nhắc nhở.

Trên môi ai cũng treo một nụ cười hạnh phúc.

Hoàn toàn không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác...

•••

"A! Đau quá!"

"Nằm im, sắp vào được rồi."

"Chú nhẹ thôi!"

"Chật quá, bị kẹt rồi."

"Không phải chứ?"

Trên giường là hai nhân ảnh đang quấn lấy nhau. Taehyung cố gắng lắm cũng không nhét vừa vào Jungkook, cậu thì kêu la bên cạnh, tay bấu chặt vai hắn.

"Bố chọn nhầm size giày rồi chú Kim, chú đừng cố nhét nữa."

"Chắc là vậy rồi, để mai tôi mang đi đổi."

Dứt lời Kim Taehyung bế Jungkook sang phòng hắn, chốt cửa, bôi thuốc vào nơi ấm nóng đang co bóp, xung quanh có chỗ còn hơi đỏ. Xong xuôi lại như một thói quen, Jungkook chui vào lòng dụi dụi mái đầu vào ngực Taehyung, ngủ một giấc ngon lành.

Hôm sau đi học Jungkook mắt nhắm mắt mở sải bước trên hành lang. Vừa vào tới cửa cậu đã phải giật mình vì tiếng nói chuyện to như sấm của đám bạn. Đặt cặp sách xuống, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, hình như có mỗi cậu là chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hoseok từ đâu chạy tới kéo tay Jungkook ra ngoài, Jimin cũng đang đứng ở đó đợi hai người.

Theo tầm mắt của đám đông, Jungkook đưa mắt nhìn theo. Dòng chữ được im đậm bằng mực đen đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Nhà trường thông báo. Học sinh Song Min Su lớp 12F do vi phạm lỗi lớn, không thể giảm nhẹ tội nên Ban giám hiệu cùng với Sở giáo dục đã quyết định đình chỉ học em."

Xung quanh người thì ngỡ ngàng, người thì tiếc nuối cho con đường học hành của một hoa khôi nổi tiếng, nhưng đa phần đều mang một bụng hả hê. Ai mà không biết rằng trước giờ ả toàn làm việc xấu sau lưng, sử dụng khuôn mặt của mình như một công cụ lừa đảo.

Jungkook nghĩ mãi cũng không ra lý do. Cậu ấy làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ?

"Chú ơi."

Jungkook quay sang nhìn Taehyung đang lái xe, không nhịn được muốn kể ngay cho hắn.

"Chú có nhớ Song Min Su không? Cái cô bạn học cùng lớp võ ấy. Nghe nói bị đình chỉ học rồi chuyển hẳn sang thành phố khác sống rồi."

"Vậy à?"

"Rốt cuộc là vì sao nhỉ?"

Kim Taehyung chọn không trả lời, hắn không muốn cậu nghĩ nhiều. Rằng ả ta là người đã bỏ thuốc kích dục vào ly rượu, và chính tay hắn đã tiễn cô ta ra khỏi mái trường và cái đất Seoul này, biến hoàn toàn khỏi tầm mắt bọn họ.

Jungkook nằm ngả ngớn vắt chân trên giường xem chương trình hài 'RUN' mà cười đến nghiêng ngả. Thậm chí Kim Taehyung vào phòng từ lúc nào cậu còn chẳng biết. Đến khi cảm nhận được đệm bên cạnh lún xuống thì mới quay sang.

"Chú Kim, chú xem người ta bị zombie đuổi kìa. Buồn cười cực!"

"Được rồi em uống cốc sữa rồi nghỉ ngơi đi. Tôi chưa xong việc nên chưa thể ngồi với em. Hôm khác mình xem lại cùng nhau được chứ?"

"Dạ!"

Taehyung kéo Jungkook lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán rồi quay lưng rời khỏi. Trước khi đi hắn nhìn cậu một lúc lâu mới đóng cửa.

Sáng sớm tinh mơ Jungkook đã lọ mọ ngồi dậy, nhanh chóng sửa soạn rồi chạy sang nhà Hoseok và Jimin. Ba người bọn họ hẹn nhau hôm nay sẽ chơi sập khu trung tâm thương mại.

Ở đâu đó giữa khu vực trò chơi.

"Này, hai cậu có cảm thấy có gì lạ không?"

"Lạ? À có, mình thấy tướng đi của cậu có chút kỳ cục đó. Không sao chứ?"

"Sao sao cái đầu cậu, mình có cảm giác giống như đang bị theo dõi. Mà thôi, chắc do mình nhìn màn hình lâu quá rồi. Tiếp tục đi, Jimin chơi dốt thế..."

Vài tiếng sau Jeon Jungkook mang một bụng vui vẻ hí hửng về nhà, trên tay xách túi lớn phần thưởng. Cậu sẽ chia cho bố mẹ một ít, Taehyung một ít, bác Son và cả Ha Rin nữa. Tuy không phải do cậu mua, nhưng nó chính là một kiểu nỗ lực, nỗ lực cày nát đống máy móc đó, bản thân thì thu lại được chiến lợi phẩm phẩm chia đều cho mọi người.

Vừa đặt chân đến đầu ngõ, sự ồn ào khiến Jungkook không thể không ngẩng đầu lên nhìn. Xe cảnh sát và xe cứu thương rải rác khắp mặt đường. Lại là vụ mất trộm nữa sao? Gần đây tỉ lệ tội phạm tăng lên nhanh chóng, mà chúng nó cũng gan thật, giữa ban ngày ban mặt mà lộng hành như vậy.

Ăn trộm cũng phải nể mặt chủ nhà một chút chứ?

Nhưng nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải là phía nhà cậu sao?

Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, cậu chưa kịp phản ứng gì đã thấy Ha Rin một mạch lao thẳng đến nơi mình đứng, cặp sách cũng bị em ném sang một bên. Bộ dạng hớt ha hớt hải cộng thêm biểu cảm vội vàng có phần hơi đáng sợ, Ha Rin thậm chí còn bấu chặt vào cánh tay cậu. Nhưng những gì cô bé sắp nói còn kinh khủng hơn cả, nó như giáng một đòn thật mạnh vào đại não Jeon Jungkook.

"Anh Jungkook, bố mẹ anh...họ đi trước rồi..."

Đại não gần như hoạt động hết công suất. Cậu cố gắng xoá bỏ những suy nghĩ không hay trong đầu. Đi là đi đâu chứ? Sao Ha Rin lại nhắc về một điều hiển nhiên với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Bố mẹ cậu vẫn luôn đi công tác dài ngày. Còn ai ở cái đất Seoul này mà không biết, họ bận rộn đâu cũng đâu phải ngày một ngày hai. Jungkook thầm nghĩ chắc bản thân đang tưởng tượng quá lên.

"Em làm gì mà hốt hoảng vậy chứ, họ vẫn đi như vậy mà, chắc vài tuần nữa họ lại về thôi."

"Không...hai bác sẽ không trở về nữa đâu."

Trái tim trong lồng ngực Jungkook bất chợt khựng lại một nhịp sau đó lại đập dồn dập. Cậu không muốn nghe những gì tai mình vừa tiếp nhận, cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Trên miệng kéo ra một nụ cười nhăn nhó miễn cưỡng.

"Em nói gì vậy chứ? Đây không là chuyện có thể đem ra đùa."

"Em không nói dối...hai bác ấy..."

Jungkook xua xua tay, bước chân tiếp tục di chuyển. Cố chấp làm theo ý mình mặc kệ ai nói gì.

"Vào ăn cơm đi rồi còn làm bài tập, nói gì vớ vẩn."

Son Ha Rin không nhịn được nữa mà gần như hét lên. Em cũng thấy rất khó khăn để có thể nói ra điều này.

"Đó vốn là sự thật! Jungkook anh phải bình tĩnh nghe em nói!"

Kim Taehyung im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, chất giọng hôm nay lại đặc biệt trầm hơn, vô tình kéo tâm trạng của người nào đó xuống thật sâu.

"Jungkook, em đứng ở đây thôi, đừng vào đó."

"Cả chú cũng hùa theo gạt em sao? Hôm nay đâu phải cá tháng tư, đùa không vui gì cả..."

Hai người chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng của chàng thanh niên đang tiến lại gần ngôi nhà. Họ chẳng biết phải nói sao cho cậu hiểu mà không làm tổn thương cậu.

Jungkook vẫn một mực không tin cho đến khi tận mắt nhìn thấy những người khoác áo trắng, sắc mặt hết sức khó đoán. Họ đang im lặng khiêng hai chiếc cáng lạnh lẽo tiến thẳng ra ngoài cửa. Lúc đi ngang qua Jungkook, có người còn vỗ nhẹ vào vai cậu. Cái vỗ không hề có chút lực nào nhưng đủ để khiến cậu run rẩy rồi ngồi khuỵu xuống đất. Hành động này chẳng khác nào tiếng súng vô cảm ghim thẳng vào trái tim Jungkook, nó ngầm khẳng định những gì cậu nghe được ban nãy là sự thật.

Jeon Jungkook không thể giữ cho mình chút tỉnh táo cuối cùng, lao thẳng đến chiếc xe cứu thương. Bàn tay run run vén tấm khăn trắng lên. Thời khắc nhìn thấy hai gương mặt thân thương lạnh lẽo nằm bất động, trắng toát không một chút xúc cảm, cậu cảm nhận được trái tim mình đang quặn thắt lại. Ôm chặt lấy hai thân thể lạnh lẽo, bật khóc nức nở.

"Bố mẹ mau tỉnh dậy đi, con có quà cho bố mẹ này, đẹp lắm..."

"Còn lời hứa thì sao? Những lời hứa chưa được thực hiện, hai người không được nuốt lời, phải cùng nhau làm chứ..."

"Tại sao...tại sao hai người lại bỏ con mà đi? Tại sao chứ...?"

Vô vàn câu hỏi "tại sao" hiện lên trong đầu. Jungkook ôm bố mẹ mà khóc đến sưng cả mắt, cậu không tin, cũng không muốn tin. Cho đến khi tầm nhìn mờ đi, đôi chân cũng chẳng còn vững nữa. Jungkook gục xuống bên cạnh hai thi thể lạnh lẽo, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chữ vô nghĩa. Chỉ còn loáng thoáng nghe được tiếng gọi yếu ớt trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro