CHAP 4• Không ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một màn sự việc trước mắt Jeon Jungkook hoàn toàn mơ hồ, chỉ biết cố gắng giải thích.

"Nhưng...nhưng mà hắn là người đã bám đuôi bọn con. Sao lại có thể là vệ sĩ?"

"Có lí do cả con yên tâm, không cần phải nghĩ nhiều. Giờ thì làm quen đi."

Tuy lời nói của mẹ có phần không được rõ ràng, nhưng lại có cảm giác bố mẹ cậu rất tin tưởng người này.

Jeon Jungkook nén đau từ từ tiến lại gần chỗ tên vệ sĩ mới kia, bây giờ cậu mới nhìn rõ người. Gương mặt này, sống mũi này, đôi mắt sắc lẹm, mái tóc xoăn nhẹ, tỉ lệ ngũ quan hoàn hảo cùng làn da ngăm này thực sự quá đẹp rồi. Jungkook nhất thời bị vẻ đẹp trời ban này làm cho ngẩn ngơ, không nói gì cũng chẳng biết làm gì, đứng như trời trồng.

Hắn thấy cậu thanh niên trước mặt đang ngước lên nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt thì khẽ cười nhẹ trong lòng.

"Chào cậu."

"Ơ...à...chào."

Jeon Jungkook không hiểu sao mà vành tai bắt đầu ửng hồng, bất giác quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của người đối diện nhưng đã bị hắn đọc vị suy nghĩ. Chất giọng trầm thấp như thế này là lần đầu tiên Jungkook nghe thấy, quả thật có hơi ngại.

"Mặt tôi dính gì à?"

Jungkook giật mình, vẫn một mực nhìn xuống sàn nhà.

"A không có. Không dính gì cả. Vậy anh đây là vệ sĩ mới của tôi sao?"

Cậu nhìn từ đầu xuống chân bắt đầu đánh giá người này, tuy cảm nhận được rõ không khí ngột ngạt khi đứng cạnh hắn nhưng có vẻ không giống kẻ mang ý đồ xấu. Tuy vậy hiện tại Jungkook vẫn có cảm giác không ưa người này, một phần là vì cậu và Jimin bị hắn hại chạy thục mạng mà vấp ngã đến đau điếng, một phần đương nhiên là vì ghét cái sự kìm kẹp và bảo vệ quá mức của ông bà Jeon. Cậu đem ánh mắt chứa đầy câu hỏi và sự nghi hoặc hết nhìn bố mẹ, bác quản gia Son rồi lại liếc tên vệ sĩ mặt mày tỉnh queo.

"Ban nãy là do cậu chạy nhanh quá, tôi đây chỉ muốn tiếp cận cậu chủ mới của mình nên mới đi theo xem sao thôi." Hắn ấy thế mà chỉ cần nhìn qua biểu cảm cũng biết cậu nghĩ gì.

Jungkook bị hỏi đúng trọng tâm thì không khỏi bất ngờ. "Gì chứ? Trông anh y như xã hội đen vậy. Vệ sĩ cái nỗi gì?"

"Tôi có thể cho cậu xem hợp đồng nếu muốn."

"Thế ban nãy mắc gì anh đuổi theo bọn tôi dữ vậy?"

Hắn thản thiên đáp lại cậu, giống như chẳng hề nhìn thấy ánh mắt khó chịu kia. "Hai cậu đang yên đang yên đang lành tự nhiên kéo nhau chạy bán sống bán chết, thân là vệ sĩ của cậu ngoài chạy theo thì bảo tôi nên làm gì?"

Người này quả thật không dễ đối phó, muốn tìm cách đuổi hắn ta e là khó cho Jungkook rồi, cậu chỉ biết đứng đó, im lặng nhìn.

Tên vệ sĩ thở ra một hơi, chậm rãi lên tiếng. "Tôi đi theo để bảo vệ cậu chứ tôi mà theo dõi thì dù căng mắt muốn tìm cũng không thấy đâu."

"Vậy sao anh không nói với tôi từ trước, làm mất công chạy cả buổi đã thế còn bị ngã đau chết đi được."

"Tôi có cơ hội nói sao?" Thấy Jungkook có vẻ giận dỗi hắn càng muốn trêu chọc một chút mà ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đó. Nhìn qua đã biết là cậu ấm được nâng niu, chiều chuộng.

Cảm thấy nếu như hai người còn tiếp tục nói chuyện thì không chừng chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra, tình hình không ổn rồi, chẳng ai chịu nhường ai câu nào. Nghĩ vậy Lee Min Jung liền lên tiếng hạ hoả.

"Thôi chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa, thay vào đó hai người hãy giới thiệu bản thân với nhau đi dù gì sau này cũng sẽ gặp nhau dài dài."

Nghĩ đến cảnh ngày nào cũng phải nhìn mặt tên khó ưa này khiến Jungkook càng thêm khó chịu, quay mặt đi không thèm nhìn hắn mà miễn cưỡng nói.

"Jeon Jungkook. Mười sáu tuổi." Một lúc sau vẫn chưa nghe thấy người kia nói gì, cậu đành miễn cưỡng mở lời. "Tên anh?"

"Kim Taehyung."

"Dù là vệ sĩ thì con cũng nên sử dụng kính ngữ để nói chuyện." Jeon Wonho ngồi im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng chỉnh lại con trai.

"Nhưng người này cùng lắm hơn con vài tuổi chứ mấy, gọi anh được rồi mà bố. Anh nói xem phải không vị bằng hữu."

Jungkook nghịch ngợm lấy củi chỏ dúi nhẹ vào người Kim Taehyung. Hắn không nói gì, chỉ im lặng một mực nhìn cậu.

Mẹ cậu vẫn là người phá tan bầu không khí khó xử đó giữa bọn họ. "Jungkook à...Taehyung hơn con mười tuổi."

Taehyung trong lòng cười thầm cậu nhóc bị quê một cục đứng bất động ú ớ không nói được câu nào. Hắn vỗ vỗ vai Jungkook như đang cố an ủi. "Thôi được rồi tôi có ý này, nghe xem có hợp lý không nhé vị bằng hữu."

Lại nữa rồi, Taehyung lại trêu chọc cậu, ba từ này thốt ra từ miệng hắn thành công khiến cậu ngượng chín mặt. Nhìn hắn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc từ khi bước chân vào nhà, Jungkook còn lâu mới nghĩ hắn lại thích đùa như vậy.

Cố gắng thể hiện bản thân bình tĩnh nhất có thể, chỉ sợ hắn nói thêm câu nữa, cậu sẽ chẳng nể mặt mà lao vào đánh hắn một trận. "Nói đi."

Kim Taehyung tạm thời bỏ qua cách nói chuyện không có kính ngữ của Jungkook. Vấn đề này chọn lúc thích hợp hắn sẽ chỉnh lại cậu sau.

"Thay vì thể hiện rõ tôi là vệ sĩ của cậu thì chúng ta giả lập một mối quan hệ khác để không bị nghi ngờ mà cũng dễ để tôi hành động đi. Chẳng hạn anh em, bạn bè thân thiết hay bằng h..."

"Chú cháu!" Jungkook cố ý cắt ngang.

Taehyung tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến này cho lắm. Hắn tự hỏi khuôn mặt đẹp trai của hắn có phải là đang xuống cấp không. Sáng nay khi soi gương, Kim Taehyung vẫn còn cảm thán trước ngoại hình của mình, Jungkook nói vậy khác gì chê hắn già cơ chứ.

Cậu nhịn hết nổi, nói lớn. "Đối với tôi là dài lắm đó. Mười năm..."

Hai từ mười năm không biết tại sao lại đem họ vào một khoảng im lặng khó tả, bốn mắt vẫn nhìn nhau, chỉ là không ai lên tiếng. Hình bóng chàng trai mười năm về trước đứng ra bảo vệ vẫn im đậm trong tâm trí Jungkook, chẳng biết cách nào mà con người ấy vẫn tồn tại trong tiềm thức cậu ngần ấy năm. Cậu không biết cũng không muốn quên đi. Người thanh niên ấy cứ vậy mà chễm trệ chiếm một vị trí trong lòng cậu.

"Vậy chú cháu cũng được." Taehyung khẽ lên tiếng, hắn cũng cảm nhận được không khí lúc này có chút kỳ lạ.

"Được...chú."

Hắn vỗ nhẹ vai cậu. "Vậy chốt rồi. Giờ tôi sẽ bảo vệ em."

"Dạ." Đây có vẻ là câu nói bình thường nhất của Jungkook đối với hắn từ khi bắt đầu gặp.

Ông bà Jeon có việc bận đột xuất nên không dùng bữa tối mà rời đi nhanh chóng. Jungkook nhìn theo bóng lưng họ đang khuất dần trong bóng tối mà trong lòng dấy lên một nỗi tủi thân vô cùng. Chẳng nói chẳng rằng, cậu một mạch chạy lên phòng khoá trái cửa, không muốn bất cứ ai nhìn thấy bản thân mình lúc này.

"Jungkook mở cửa!"

Tiếng nói trầm thấp này chắc chắn là của Kim Taehyung. Hắn cần cậu mở cửa để làm gì? Chỉ vừa mới trở thành vệ sĩ liền muốn quản luôn chuyện riêng tư của Jungkook hay sao? Cậu từ trong phòng nói vọng ra ngoài bằng chất giọng run run.

"Chú đi đi, tôi không muốn gặp ai lúc này."

Taehyung lại tiếp tục gõ cửa, lần này hắn dùng nhiều lực hơn. "Nghe tôi mau mở ra."

"Không!"

Taehyung có vẻ là người không giỏi kiên nhẫn cho lắm, Jeon Jungkook ngồi trong phòng cũng có thể nghe rõ sự mất bình tĩnh ở giọng nói của hắn, một lúc sau vẫn chưa thấy bên trong có tiếng trả lời, hắn nói tiếp. "Hoặc không tôi sẽ phá cửa, lúc đó em đừng trách tôi!"

Jungkook lấy tay gạt đi những giọt lệ lăn dài trên má. Chạy đến bên cửa nhưng không mở ngay mà chỉ tháo chốt, thầm nghĩ tên vệ sĩ khó ưa này thật quá phiền phức, đã nói không muốn gặp ai rồi mà cứ khăng khăng đòi vào. Taehyung một lúc sau không nghe trong phòng có động tĩnh gì đang toan đạp cửa xông vào thì bên trong khẽ nói. "Vào đi."

Kim Taehyung bước vào phòng tiện tay đóng cửa lại cho hai người một không gian. Cậu nhóc cứng đầu ban chiều ấy vậy mà đang gục xuống đầu gối khóc đến run lên theo từng tiếng nấc. Hắn không nói gì chỉ tiến tới ngồi cạnh cậu. Qua một Jungkook hít mũi lí nhí trong cổ họng. "Chú không định dỗ tôi à?"

Taehyung tiến tới ngồi xuống cạnh cậu. "Tôi dỗ thì em nín sao?"

"..."

Hắn thật sự không giỏi trong việc dỗ dành một cậu thanh niên. "Vậy nín đi, đừng khóc nữa...vui lên."

Lần này Jungkook còn khóc dữ dội hơn cả lúc trước. Cứ ngỡ người này nhất quyết muốn xông vào để an ủi mình nhưng đã làm cậu thất vọng. Jungkook không nề hà mà đánh một cái rõ kêu vào vai Taehyung.

Hắn ngạc nhiên, mắt mở to hơn khi nãy. "Sao đánh tôi?"

Jungkook cảm giác như bản thân vừa bị mắng, liền không nhịn được mà tủi thân. "Chú...chú là đồ xấu tính...hức..."

Taehyung càng thêm luống cuống, đảo mắt xung quanh tìm xem vật gì có thể giúp hắn hiện tại. "Thế nào mà lại khóc lớn hơn vậy, tôi làm gì sai sao?"

"Tôi tưởng chú vào đây là muốn an ủi tôi nên cho chú vào. Ai ngờ chả thấy được an ủi chút nào thậm chí còn bị chú làm cho tức chết."

"Chứ không phải em không muốn tôi phá hỏng cửa mới cho vào sao?"

"Chú...chú đi nhanh trước khi tôi đá chú ra ngoài." Jungkook đứng bật dậy, tay chỉ ra phía cửa, cậu chịu hết nổi rồi.

Taehyung đứng dậy đi ra trước mặt cậu, hắn cao hơn Jungkook gần một cái đầu khiến cậu phải ngẩng lên nhìn hắn. Vậy là cũng đủ biết ai đang uy lực hơn rồi.

"Cứ đá nếu em có bản lĩnh."

Jungkook nuốt không trôi cục tức này, lườm Taehyung cháy mặt rồi đùng đùng chạy tới giường chùm chăn kín đầu, trong lòng thầm nguyền rủa tên kia cả đời không lấy được vợ.

Thấy Jungkook như vậy, Taehyung nhếch mép cười một cách ranh mãnh đi về phía cục tròn tròn trên giường.

"Ngồi dậy nghe tôi nói này." Taehyung vỗ đại vào chăn gọi cậu.

Bỗng Jungkook hét lên. "Này chú kia. Ai cho chú vỗ mông tôi hả?"

"Vậy thì ngồi dậy đi!"

"Giờ chú bỏ tay ra được chưa? Tôi nói chú biết chưa ai dám sờ vào người tôi đâu đấy. Thế mà người đầu tiên lại là chú."

Nhận ra bản thân đang thất thố, Taehyung liền nhấc tay lên, mắt cố tình nhìn sang hướng khác.

Lần này Jungkook là người phá tan sự tĩnh lặng, cậu từ từ ngồi dậy đối mặt với hắn. "Nãy chú định nói gì? Nếu không có gì thì mời chú ra ngoài, tôi muốn đi ngủ."

"Có chuyện gì cũng nên nói ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn." Kim Taehyung nhẹ giọng lại một chút, tuy rằng Jungkook đang tỏ ra rất khó chịu, hắn biết cậu chẳng ưa gì nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm đến cậu.

Đối với hắn, Jungkook buông một câu với thái độ chán ghét. "Tôi chẳng có chuyện gì cả, mà có cũng chưa đến lượt chú biết."

"Đừng trẻ con như vậy, em là đang tủi thân đúng chứ."

"Tôi tin chú được không?"

"Rất đáng để tin."

Người này quá tự tin rồi, Jungkook lắc đầu thở dài một hơi. Cảm thấy lời hắn nói cũng có lý, dù sao để Kim Taehyung hiểu cậu sẽ dễ để hắn bảo vệ cậu hơn.

"Tôi cảm thấy dù nói hay không thì sớm muộn chú cũng biết thôi. Vậy nên hôm nay tôi sẽ mở lòng. Chú thấy đấy, bố mẹ tôi luôn như vậy, họ sẽ biến mất ngay những lúc tôi cần nhất, tôi chẳng còn nhớ ngày cuối cùng ba người chúng tôi dùng bữa với nhau là khi nào, cũng đã rất lâu kể từ lần cuối tôi được họ dẫn đi chơi..."

Nói đến đây một lần nữa Jungkook không kìm nén được cảm xúc của mình. Taehyung lấy bàn tay to lớn của mình gạt đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi. Hắn im lặng nghe cậu nói tiếp.

"Mười sáu năm qua của tôi là như vậy đấy, làm gì cũng chỉ có mình tôi. Ngoài những lúc đi cùng Hoseok và Jimin ra thì cả thế giới cảm giác như chỉ còn mỗi bản thân mình, mà tôi cũng không thể lúc nào cũng dính lấy họ. Vậy nên chỉ đành ăn một mình, đi dạo một mình, đi xem phim một mình, thậm chí là đến bệnh viện cũng tự đi. Tôi biết bố mẹ rất thương tôi nhưng bản thân tôi lại ích kỷ muốn thời gian của họ nhiều hơn. Chú thấy tôi thảm quá chứ gì, không sao, tôi cũng nghĩ như vậy. Chẳng hiểu tại sao lại tin tưởng mà kể hết cho chú như vậy nhưng mong chú đừng cười tôi, đó chính là cuộc sống của tôi hiện giờ."

Taehyung chẳng thèm để ý vế sau, đem khuôn mặt có phần tức giận nói lớn. "Sao lại phải đi bệnh viện?"

"Tự nhiên chú quát tôi? Tôi không được đến à?"

"Trả lời tôi!"

Cậu chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, thở dài. "Không có gì, chỉ là khám sức khỏe định kỳ mà thôi."

"Vậy mọi khi thì sao? Ý tôi là những lúc em buồn..."

Jungkook nhắm mắt lại ngẩng lên trên trần nhà trắng lạnh lẽo, nụ cười mỉm mang một vẻ buồn man mác. "Chỉ giữ cho riêng mình thôi, đôi khi tôi sẽ tâm sự với đám Hoseok và Jimin, nhưng cũng không thể để họ vì chuyện của tôi mà nhọc lòng. Cũng có lúc tìm đến bác Son nhưng chú biết đấy, bác ấy bận như vậy cũng đâu thể suốt ngày nghe tôi lải nhải. Tôi cảm thấy không nên phiền họ quá nhiều, vậy nên tôi giữ tất cả trong lòng. Tôi quả là phiền phức nhỉ...bây giờ còn đang tốn thời gian của chú nữa."

"Không phiền."

Qua một lúc tâm sự, Jungkook cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Taehyung bế cậu đặt lên giường nhẹ nhàng kéo chăn đắp. Trong lòng hắn bây giờ chẳng ai có thể đoán rằng đang toan nghĩ điều gì. Lặng lẽ đứng quan sát cậu trai đang cuộn tròn mình ngủ say giấc một hồi thì cũng chịu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro