CHAP 40• Hai đường thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook sững người, từng lời nói của Kim Nam Joon cậu đều không để vào tai. Đôi mắt vẫn mở lớn một mực nhìn vào người đàn ông đang cầm tay lái. Chính là hắn, kẻ gieo rắc hi vọng rồi lại nhẫn tâm đạp đổ. Cũng là người mà Jungkook từng yêu rất nhiều, đúng vậy, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ đã từng.

Kim Taehyung không nói một lời nào dù cho chắc chắn hắn đã nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cậu, hắn chỉ là vô cảm trước nó mà thôi. Cho dù rất muốn ngay lập tức tông cửa xe bước xuống nhưng lại vì lời hứa với Kim Nam Joon mà dừng lại. Dù sao ngay từ đầu người sai là Taehyung, cậu chỉ là một nạn nhân vô tình lướt qua cuộc đời của hắn. Jungkook tự nhủ bản thân như vậy xong thì cũng im lặng mà ngồi xuống. Chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Jungkook vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Một người đàn ông đĩnh đạc và thành công như Kim Nam Joon lại là anh trai của Kim Taehyung. Có vẻ như bao nhiêu sự tốt đẹp dễ mến đều dành cho anh rồi, còn lại xấu xa và độc ác đều chừa lại cho hắn.

Suốt cả đường đi không ai nói với ai câu nào, Kim Taehyung cũng không bật nhạc. Xung quanh thật sự im lặng đến đáng sợ, cậu tưởng chừng như bản thân là người thừa thãi nhất ở đây. Chẳng ai để ý đến cậu cả.

Jungkook lén lút liếc Taehyung qua gương chiếu hậu. Hắn vẫn như vậy, chăm chú lái xe với một biểu cảm lạnh tanh không chút cảm xúc. Ánh mắt ấy, sự trống rỗng trong đó thật sự chẳng có chút gì là giống với Kim Taehyung mà cậu từng biết. Cậu nén thở dài, ngày trước cho dù hắn có tức giận đến mức muốn giết người đi chăng nữa thì đối với Jungkook vẫn luôn là sự mềm mại đầy ôn nhu.

"Em còn muốn nhìn tôi đến bao giờ nữa?"

Kim Taehyung trầm thấp lên tiếng, hắn không hề nhìn nhưng vẫn biết được rằng Jungkook đang nhìn hắn. Đó chính là sự nhạy bén của con người Taehyung, điều đó dễ nhận thấy khi từ trước đến nay chưa một người nào thành công trong việc đánh lén hắn. Thế nhưng ngày hôm đó Kim Taehyung lại không mang chút cảnh giác với Jungkook, đổi lại là vết thương không ngừng chảy máu nơi bả vai.

Là hắn tin tưởng cậu hay còn có nguyên do gì khác?

Jeon Jungkook không hiểu.

Vậy mà cậu vẫn đinh ninh một điều rằng bản thân hiểu rõ con người Kim Taehyung. Cho rằng mình nắm rõ mọi thứ về hắn trong lòng bàn tay mà đâu có ngờ rằng, vốn dĩ Taehyung chẳng cho cậu cơ hội bước vào cuộc đời hắn.

Trước câu hỏi có phần hơi thấp giọng của Taehyung thì Jungkook chọn cách không trả lời. Cậu quay sang bên cạnh ngắm đường phố, một chút cũng không muốn nhìn hắn nữa.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng sang trọng, Jungkook dụi dụi mắt vì cậu không tin bản thân lại được mời đến đây ăn. Từ khi sang Pháp cậu đã quên luôn hương vị của cao lương mỹ vị rồi.

Bên trong thực sự rất rộng lại đông đúc, Jeon Jungkook khép mình đi theo sau hai người đàn ông. Bất chợt Kim Nam Joon đứng lại, rồi đem cánh tay khoác qua vai cậu ý muốn cùng đi. Taehyung nhận ra khoảng trống bên cạnh mình thì có quay ra đằng sau, bắt gặp cảnh tượng này thì không nói gì cả. Hắn chỉ nhìn qua một lượt khuôn mặt cậu rồi dừng lại ở Nam Joon, sau đó quay lưng đi tiếp bỏ xa họ một đoạn. Jungkook khó hiểu nhìn qua bên cạnh. Rốt cuộc Kim Taehyung bị cái gì vậy? Kim Nam Joon nhìn cậu mỉm cười rồi nhún vai bất lực, thân là anh trai ruột mà đôi khi lại hoàn toàn mù tịt về cảm xúc của hắn.

Hoặc cũng có thể là Kim Taehyung che dấu tâm tư rất tốt, hoàn toàn không muốn bộc bạch nó ra.

Cả ba sau đó dừng lại ở tầng cao nhất, cũng là nơi sang trọng nhất. Ở đây có thể ngắm nhìn toàn bộ Paris về đêm qua tấm kính trong suốt. Jungkook mải mê chiêm ngưỡng mà khi quay lại đã thấy hai người bọn họ ngồi xuống bàn từ khi nào rồi.

Jungkook bối rối trước tình hình hiện tại, Nam Joon và Taehyung đang ngồi chéo nhau trên một chiếc bàn bốn chỗ. Chẳng ai nói với cậu rằng vị trí nào là thuộc về cậu. Còn đang loay hoay suy nghĩ xem nên ngồi như thế nào thì bất chợt Kim Taehyung lên tiếng.

"Ra ngồi trước mặt tôi."

"Anh nói tôi hả?"

"Động não lên chút đi, nhìn xem còn mỗi em là còn đứng sừng sững. Đừng nhiều lời nữa mà mau ngồi xuống đi."

Jungkook ủy khuất kéo ghế ra ngồi bên cạnh Nam Joon. Tự dưng lại bị mắng thì lại có chút tủi thân mà không dám nói.

Kim Nam Joon thấy tình hình có vẻ không ổn, tự dưng lại cảm nhận được một luồng gió lạnh toát thổi qua nơi đây. Anh vội vàng lên tiếng nói đỡ cho cậu thanh niên đang ngồi im thin thít.

"Em đừng to tiếng với Jungkook nữa, dù sao hôm nay cũng là mời em ấy đi ăn một bữa. Em nên thả lỏng ra cho thoải mái hơn đi."

"Không phải là em cứng nhắc hay gì cả, tất cả đều là vì muốn tốt cho em ấy thôi. Anh đừng bênh Jungkook chằm chặp như vậy sẽ sinh hư đấy."

Jeon Jungkook âm thầm cười khinh. Từ khi nào mà Kim Taehyung lại muốn tốt cho cậu vậy? Nếu thật lòng suy nghĩ như vậy thì hắn đã không làm ra những chuyện đó.

Bức bách cậu muốn chết mất!

Qua một lúc thì thức ăn dần dần được bưng lên bàn. Toàn là các món mà cậu thích. Kim Taehyung hắn vẫn còn nhớ, mà không, nói đúng hơn là chưa từng quên.

Hắn điềm tĩnh cắt miếng bít tết rồi đẩy nó đến trước mặt Jungkook, cậu nhận lấy nhưng cả hai vẫn tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào. Điều này làm dấy lên nghi vấn trong đầu cậu. Có phải đối với ai Kim Taehyung cũng quan tâm như vậy không? Jungkook còn nhớ lần trước, khi đi ăn sinh nhật Choi Sudong, hắn cũng chọn Iris Park là người được bản thân cắt thịt giúp, ghế cô ấy ngồi cũng là do hắn kéo. Jeon Jungkook thầm cười khẩy, có lẽ vị trí của cậu chỉ xếp sau Iris Park mà thôi.

"Không thích, tôi cũng muốn uống rượu. Tại sao hai anh được uống rượu vang còn tôi thì lại là sữa chuối vậy? Mau đổi cho tôi!"

Jeon Jungkook bất bình nhìn cốc sữa trước mặt. Hắn coi cậu là trẻ con hay gì mà còn cần loại chăm sóc này?

"Em im lặng chút, đừng bướng bỉnh nữa. Mau ăn đi rồi về."

Lời nói vừa cụt lủn vừa thiếu đầu thiếu đuôi lại mang một chút ý ra lệnh trong đó khiến Jeon Jungkook rất khó chịu. Hắn lấy cái tư cách gì mà hết lần này đến lần khác bắt cậu phải theo ý hắn? Nếu như là ngày trước, Jungkook tuyệt nhiên sẽ chẳng thắc mắc gì mà làm theo lời Taehyung, mặc cho nó có vô lý ra sao. Nhưng năm năm đã trôi qua, trải qua ngần ấy chuyện rồi gặp lại nhau, Jeon Jungkook không còn muốn bản thân phải nghe lời hắn nữa.

Cậu ngước lên nhìn phía đối diện thấy Kim Taehyung vẫn ăn uống một cách thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến mình thì lại có chút bực tức. Jungkook cầm cốc sữa chuối lên nốc một nơi hết sạch rồi đặt mạnh xuống bàn khiến Kim Nam Joon phải giật mình quay sang. Cậu lấy giấy lau qua miệng rồi đẩy ghế đứng dậy.

"Hai người cứ ăn tiếp đi, tôi no rồi. Tôi sẽ tự bắt taxi về trước. Chúc ngon miệng."

Càng nói về sau thì Jungkook càng gằn giọng xuống, thậm chí đến câu cuối cùng còn mang chút mỉa mai. Kim Taehyung không thể không nhận ra cậu đang có thái độ với hắn thì bắt đầu lên giọng.

"Không có đi đâu hết. Em mau ngồi xuống cho tôi."

"Anh có thể ngừng ra lệnh cho tôi được không Kim Taehyung? Anh lấy cái thân phận gì để hết lần này đến lần khác bắt tôi phải làm theo ý mình vậy? Có phải anh nên xem lại bản thân trước khi lớn tiếng với tôi không?"

Suốt cả buổi tối thì đây là câu nói dài nhất của Jeon Jungkook, tuy vậy tất cả đều không có lấy một chút vui vẻ. Taehyung vốn là người nắm chắc phần chiến thắng trong các cuộc cãi vã, cho đến ngày hôm nay hắn lại không thể nói bất cứ một lời nào. Jungkook nói đúng, sau tất cả thì hắn chẳng thể tìm cho bản thân cái tư cách gì để ra lệnh cả. Nhưng Kim Taehyung gần như mất hết kiên nhẫn khi Jeon Jungkook thực sự bỏ về. Cậu chẳng muốn nhìn mặt hắn thêm nữa.

"Tôi nói mà em không nghe thấy hả? Jeon Jungkook em mau đứng lại cho tôi nếu không thì đừng có trách."

Và rồi cậu đã dừng lại thật, chậm rãi đi đến chiếc bàn vẫn còn đầy ắp thức ăn. Jungkook cảm nhận được rõ sự tức giận khó che dấu trên gương mặt Kim Taehyung, mép áo Jungkook nhăn lại do tác động của bàn tay. Cậu cầm ly rượu vang lên không thương tiếc mà hắt thẳng vào mặt hắn.

"Tôi không phải người của anh, càng không phải là ai đó mà anh cho rằng mình có cái quyền để ép tôi phải ngoan ngoãn. Mong rằng từ nay về sau, có khi đến hết cuộc đời sẽ không gặp mặt anh thêm một lần nào nữa. Tạm biệt."

Nói rồi Jungkook cúi đầu chào Kim Nam Joon sau đó quay lưng rời khỏi.

Kim Taehyung vẫn ngồi đó, hắn không chạy ra lôi cậu vào mà chỉ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Chất lỏng màu đỏ đã theo mái tóc chảy xuống ướt một mảng áo sơ mi của hắn. Ngày hôm nay khi biết Kim Nam Joon mời Jungkook đi ăn còn có ý muốn gọi hắn đi theo. Kim Taehyung đã chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng, bởi vì ngày xưa Jungkook từng nói hắn mặc màu này rất hợp, đừng nên mặc màu đen quá nhiều, nhìn vào sẽ cảm thấy buồn bã. Taehyung muốn cho cậu thấy cho dù khoảng cách thời gian có là bao lâu đi chăng nữa, hắn vẫn nhớ về cậu như cái ngày đầu hai người gặp nhau.

Lâu lắm rồi Kim Taehyung mới hồi hộp như vậy.

Hắn đã mong chờ như thế nào có trời mới biết, vậy mà sự quan tâm ấy lại trở thành nỗi phiền hà trong cuộc sống của Jungkook. Nó như một gáo nước lạnh buốt dội ướt cơ thể. Người hắn yêu đã ghét bỏ hắn, căm thù đến đến tận xương tủy.

Kim Taehyung nhìn ra bầu trời đêm bao phủ lên Paris qua tấm kính. Màn sương bạc cũng không nguội lạnh như lòng Jeon Jungkook.

Ngày hôm nay trôi qua thật quá đỗi mệt mỏi, Jungkook về tới nhà chỉ kịp tháo giầy ra rồi leo thẳng lên giường nằm. Cậu không quan tâm đến điều gì khác nữa. Khoảnh khắc nhận ra bản thân cứ vậy không tiết chế cảm xúc mà hắt ly rượu vào người Kim Taehyung, trái tim cậu như khựng lại. Cái màu đỏ của nó khiến Jungkook nhớ về ngày hôm ấy, con dao mà cậu thẳng tay đâm hắn, ướt đẫm cả một mảng vai áo.

Thật quá tàn nhẫn.

Cho Jeon Jungkook,

Cho Kim Taehyung,

Cho cả đoạn tình cảm tưởng như xa vạn dặm, mãi mãi chẳng thể đi cùng nhau của bọn họ.

Phải chăng nó giống như hai đường thẳng song song? Vốn dĩ luôn song hành nhưng chưa một lần giao nhau.

Hai hàng nước mắt mặn chát cứ thế lã chã rơi. Jungkook không thể ngăn nó ngừng chảy, cũng như không thể ngăn bản thân xót xa cho chính mình. Thật sự rất ngu ngốc khi trái tim cứ chẳng chịu nghe lời mà một lần nữa nhìn về phía hắn, làm lu mờ đi sự thật vốn đã quá rõ ràng. Kim Taehyung không yêu cậu, hắn chỉ coi cậu như món đồ chơi, chán thì lập tức đem bỏ.

Điều ngu ngốc nhất trên cuộc đời này chính là yêu một người đến mức lí trí cũng đặt luôn nơi người ấy. Suốt năm năm trời ròng rã trôi qua, Jungkook vẫn luôn đem lòng thương nhớ Kim Taehyung, tuy vậy đồng hành cùng nó luôn có sự căm phẫn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro