#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Jungkook.Từ khi sinh ra đến giờ, ngoài mẹ cậu ra thì cậu chưa nhận được một món quà nào từ ai kể cả người thân hay bạn bè. Thật ra thì cậu không có người nào gọi là bạn bè thân thiết cả đa số thì chỉ là xã giao thôi. Trước đây cậu cũng có một vài người bạn nhưng đa số họ chỉ chơi để lợi dụng cậu để giúp họ phần nào cải thiện điểm số của mình thôi còn các bạn khác thì không chơi với cậu một phần vì gia cảnh của cậu và cũng một phần là vì ganh ghét, đố kị
Dẫu vậy Jungkook luôn cảm thấy vui vẻ, phấn khởi chào đón ngày sinh nhật của mình vì đó là một ngày vô cùng đặc biệt với cậu, là ngày mà cậu được ra đời, ngày mà đánh dấu sự trưởng thành của cậu qua từng ngày.
-" Chúc mừng sinh nhật con trai" Jungkook đang phấn khởi nhảy chân sáo từ phòng ngủ ra ngoài thì thấy mẹ cậu đang ơi trong bếp nhào bột làm cái gì đó
-" Mẹ đang làm gì vậy ạ?
-" Mẹ đang làm bánh kem cho con nè"
-" Oa thích quá đi, Jungkook cảm ơn mẹ ạ! Cậu nhảy cẫng lên chạy một mạch vào bếp để ôm mẹ
-" Mẹ xin lỗi vì đã không thế tổ chức một bữa sinh nhật đầy đủ cho con giống các bạn khác"
-" Không sao đâu mẹ, con không có buồn đâu, sinh nhật của con chỉ cần có bố mẹ, 3 người chúng ta quây quần với nhau là con vui rồi".
......
Jungkook vui vẻ bước vẻ bước vào lớp, tay cầm hộp gì đó màu đó có cuộc nơ trên nắp trông rất đẹp. Treo cặp lên móc treo cạnh bàn, cậu cất hộp đó vào gầm bàn rồi ngó nghiêng tìm kiếm ai đó.
Đến giờ ra chơi, khi trong lòng không còn ai ngoài cậu và Taehyung ra thì cậu mới bén lẽn mang chiếc hộp đó lại gần chỗ Taehyung . Biết anh không hay ra ngoài chơi chỉ toàn ngồi trong lớp nên cậu đã cố tình ở lại cùng anh.
-" Hôm qua ..tôi có đi hai dâu tây ở nhà dì, biết cậu thích ăn nên có mang cho cậu một ít" Jungkook nói xong thì bặm môi, cúi mặt xuống để không nhìn thấy biểu cảm của anh.
Taehyung cầm lấy hộp dâu , nhìn vào nó xong rồi chán nản nhìn lên Jungkook, anh chẳng chần chờ  gì liền ném thẳng xuống sàn, nước dâu đỏ bắn tung toé ra lớp, ném mạnh đến nỗi vạt áo trắng của Jungkook bị dính vài chấm đỏ.
-" Có thôi đi không hả Jeon Jungkook? Cậu quấy rầy suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ sao? Tôi cần cậu bố thí cho tôi à?" Taehyung tức giận dùng đôi mắt sắc bén không chút cảm xúc nào nhìn cậu
-" Taehyung à...tôi...tôi"  Jungkook bất ngờ nhìn Taehyung, cậu không nghĩ anh lại phản ứng như thế, hay tay cậu không tự chủ được mà cấu vào nhau.
Cùng lúc đó mọi người đi vào lớp, trước mắt của mọi người là cảnh tưởng một lớn một nhỏ đang đứng trên một vũng nước dâu đỏ lừ, chiếc hộp quà đỏ cũng bị ném đến nát cả hộp. Giữa hai người chẳng phát ra một tiếng động nào cả nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể đoán được điều gì đó. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếc vào cả anh và cậu, người thì tức giận đến đỏ mặt, người thì đau lòng đến đỏ cả mắt
Taehyung bước tới chỗ Mina, cầm lấy tay cô kéo lại đứng trước mặt cậu :-" Jeon Jungkook, nghe cho rõ đây... Tôi và Choi Mina đang hẹn hò, chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi ..vậy nên coi như tôi xin cậu từ giờ trở đi đừng làm phiền tôi nữa,tránh xa tôi ra và cũng đừng để tôi nhìn thấy bản mặt giả tạo đó của cậu đó....RÕ CHƯA?" Trước sự  chứng kiện của tất cả học sinh trong lớp, Taehyung khẳng định một câu chắc nịch.
Jungkook không tin vào những gì mình đang nghe nữa rồi, cậu cố gắng vịn tay lên thành bàn để có thể đứng vững, nước mắt của cậu cũng không thể rơi ra được nữa, cổ họng như bị nghen cậu không thể nói được gì cả. 6 năm...nó chẳng phải là thời gian ngắn...cả thanh xuân của cậu chỉ dành để thích Taehyung ...vậy mà giờ anh ấy đang cầm tay một người con gái khác công khai yêu đương.
Jungkook cúi xuống nhặt một số quả dâu còn sót lại, chỗ lành chỗ không vào chiếc hộp cũng đã gần nát hết rồi. Những cô, cậu bạn không ưa cậu đang đứng cười hả hê, chỉ chỏ vào cậu
-" Ngọn cỏ ven đường mà đòi với tới mây"
-" Cậu ta nghĩ mình là ai chứ ? Ảo tưởng thật đấy"
-" Nó nghĩ nó xứng với Taehyung à? Buồn cười thật đấy"
-" Làm kiểu muốn giàu mà dễ ấy"
-" Cho chừa"
-" Giả tạo"
-" Khinh"
Lau vội những giọt nước mắt, cậu lấy dẻ lau sàn rồi mang đi giặt tỏ ra chẳng bận tâm gì đến những lời nói đó cả. Đây không phải là lần đầu tiên cậu phải chịu đựng những lời lẽ, trong suốt 11 năm đi học, cậu cũng từng bị nói như vậy số lần không thể đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ chẳng những không thương xót mà còn buông ra những lời lẽ coi thường, làm tổn thương cậu nên Jungkook cũng quen rồi.
-" Á" Đang cầm giẻ bước vào lớp thì Jungkook bị một vật gì kia vào vai rồi nó rơi vỡ xuống sàn lớp tạo ra tiếng động nghe chói tai. Là cốc thủy tinh, chiếc cốc rơi vỗ xuống sàn, các mảnh thủy tinh vỡ vụn ra có mảnh to, mảnh nhỏ. Cậu bị một mảnh khá to quẹt vào gần mắt cá chân tạo ra một vết cũng khá dài. Jungkook đau điếng cậu ngồi xuống lấy tay giữ lấy vết thương để máu không chảy ra. Vì bên trong cốc còn có một ít nước nên khi rơi phần nước có rơi vào chân cậu nên khiến cậu vô cùng xót.
-" Ô, sorry, tôi không may tại tôi bảo với nó là nếu nó thấy ai bận hèn, thấp kém thì lí trúng người đó mà không ngờ...." Cô bạn ngồi trên bàn giáo viên cười miệt thị
-" Là cậu cố tình đúng không?"
-"Tôi làm gì ? Cậu điếc hay giả điếc đấy? Đã nghèo lại còn điếc cũng may là thành tích nó vớt vát lên chút...à mà ...bố cậu nay thành lập được biệt đội mê bài chưa nhỉ"
-" Cậu..."
-" Còn không mau dọn đi?"
Máu từ chân vẫn chảy khá nhiều nhưng chẳng ai giúp cậu cả. Quận giấy đang ơi trên bàn giáo viên vì lúc nãy Jungkook có lấy để lau sàn nhưng giờ cậu đang khá vương với chân còn đau nên cậu đành một tay cầm máu một tay nhặt từng mảnh thủy tinh.Taehyung từ nãy đến giờ vẫn đứng đó và thấy hết tất cả. Đôi lông mày có chút lại.
———————
Về đến nhà Jungkook liền lấy băng dính cá nhân loại to dán vào chân. Máu cũng khô một chút rồi vì nãy sau khi cậu dọn xong thì có lấy một chút giấy giữ vết thương.
-" Sao thế con?" Mẹ cậu lo lắng hỏi
-" À..à..nãy con không may quẹt chân vào thanh sắt nên có xước một chút ạ"
-" Con đó đi đứng cẩn thẩn vào, không vấp cái này thì đập vào cái kia, cái tính hậu đậu nó theo riết từ nhỏ đến lớn rồi"
-" Hì hì con không sao đâu mà mẹ"
-" Thôi được rồi lần sau nhớ chú ý, lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm đi hôm nay mẹ có mua cho ít thịt cừu xiên nướng đấy"
-" Dạaaaaa iu mẹ nhất ạ"
-" Cậu chỉ được cái dẹo miệng thôi, mà chiều nay có đi học không con"
-" Dạ... có mẹ ạ"
———————-
-" Happy Birthday to Jungkookie,happy birthday to Jungkookie, happy birthday, happy birthday,happy birthday to Jungkookie" Chị Somi bê một chiếc bánh nhỏ nhắn trông rất xinh xắn phía trên bánh còn có cắm nến 17 tuổi nữa .
-" Em cảm ơn nha mà chị biết sinh nhật em cơ ạ? Jungkook vui mừng nhưng cũng xen lẫn chút thắc mắc
-" Em zai à không có gì về mày là chị không biết cả"
-" Ồ"
-" Ồ à gì mau thôi nến đi không giờ nó thổi bay luôn nhân phẩm mày á em"
-" Cái chị này" Jungkook nhìn đểu chị rồi đưa đầu gần bánh để thổi nến
-" 17 rồi ý nhỉ sắp lấy chồng được rồi"
-" Ơ cái chị này"
Đặt bánh xuống bàn tranh thủ ít khách nên kéo Jungkook ngồi xuống ghế, bà chị thì thẩm hỏi
-" Thế hôm nay thằng bé Taehyung nó có tặng quà hay chúc gì mày không?"
Nghe chị vừa nhắc đến Taehyung, Jungkook liền cúi mặt xuống, lắc đầu tỏ ra buồn bã
-" Cậu ấy còn chả biết hôm nay là sinh nhật của em đã thế...." Jungkook kể lại hết những gì xảy ra vào sáng nay cho chị Somi nghe
-" Thật là...chẳng lẽ suốt mấy năm trời mày theo đuổi nó đó mà nó không một chút rung động gì sao?" Somi nghe cậu kể xong vô cùng tức giận
Jungkook lắc đầu
-" Mà cả mấy đứa mày xem là bạn nữa....chúng nó hành xử quá đáng quá rồi đấy, cùng một lớp mà suốt ngày ghen ghét đố kị, phân biệt giàu nghèo...Rốt cuộc là mày đã phải chịu những gì vậy hả em?"
Thấy Jungkook không nói gì suốt cả cuộc hội thoại cậu cứ cúi gầm mặt xuống chẳng nói lấy một lời nào, Somi cũng đành phải nhẫn nhịn bỏ qua với lại hôm nay cũng là sinh nhật cậu nên cô cũng không muốn làm to chuyện
-" Thôi được rồi không nhắc đến bọn nó nữa...mà này chị bảo...dù gì thì Taehyung nó cũng nói vậy rồi còn công khai người nó yêu nữa...thôi thì mày bỏ đi, ngoài kia có bao nhiêu thằng tốt với đón trai hơn mà lo gì"
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook