CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bên trong tuy không có nguy hiểm gì nhưng hoàn toàn tối, Jungkook phải rọi đen pin khắp nơi để xem xét. Cậu lấy máy ảnh ra chụp vài bức nhưng không dám xem, sợ lại thấy tên áo choàng đen lúc nãy nữa chắc cậu đứng tim mất. Hang động sâu hun hút không có điểm dừng, cậu cứ đi, đi mãi đến mỏi cả chân. Mọi thứ vẫn yên ả như vậy, không quái vật, không rồng không bẫy. Jungkook có đang bị lừa không?

Cuối cùng cậu thấy một cánh cửa lớn giống của cung điện hoàng gia ngày xưa, tuy nhìn khá cũ kĩ nhưng những viên kim cương phát sáng vẫn lấp lánh như vậy. Jungkook chỉ chụp lại ảnh chứ không đụng vào, ăn trộm là tội trọng cậu không muốn bị giết đâu.

“Đây..là cánh cửa dẫn vào vương triều?”

Bàn tay mịn màng của cậu chầm chậm chạm vào tay nắm cửa. Tay kia nắm chặt viên ruby. Hơi thở trở nên nặng nề hơn, một mình cậu đối đầu với rồng trong khi trong tay chỉ có 1 viên ruby thì ai mà không sợ? Bây giờ Jungkook bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định của mình, tại sao cậu lại dễ dãi như thế chứ? Cậu như muốn oà khóc tại đây, cánh cửa dần được hé mở ra tạo ra tiếng cót két.

Jungkook bàng hoàng nhìn khung cảnh bên trong, như thế giới của người khổng lồ vậy. Bức tường dát vàng, trên chỗ cao nhất chứa một chiếc ngai to lớn gấp 5 lần cậu. Mọi thứ đều toát lên vẻ quý tộc, nó còn kéo dài hun hút ra tận xa, chạy một ngày không biết hết chưa.  Còn có đài phun nước hình mặt rồng ở giữa. Xung quanh là những con rồng khổng lồ đang bay lượn. Chúng nhanh chóng thấy cậu, đôi mắt trở nên hung tợn rít lên một tiếng rồi bay thẳng về phía Jungkook. Cậu hét lên dơ viên ruby ra, nhưng chúng vẫn lao tới, có vẻ truyền thuyết này không đúng rồi. Tại sao truyền thuyết rồng có, vương triều có mà duy nhất viên ruby lại không ứng nghiệm?

Trái tim Jungkook đập nhanh bất chấp, mặt không còn giọt máu, chân cũng không thể di chuyển. Cậu lấy súng ra nhắm vào từng con mà bắn, nhưng bắn vào rồi vết thương lại lành lại, chúng còn dữ tợn hơn. Thôi, Jungkook tuyệt vọng cứ bắn loạn xạ để giảm tốc độ của chúng. Lúc cậu nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây và bị ăn thịt thì từ đâu một con rồng to gấp 4 bay ra rít gào lớn. Đám rồng thấy thế liền bay về không bay tới nữa, có nhiều con cứng đầu bay đến liền bị con rồng kia cắn vào rồi rơi xuống chết.

Con rồng lớn đảm bảo không còn con nào tấn công cậu nữa mới bay đến trước mặt cậu một cách chậm rãi, đôi mắt không hung tợn như những con kia. Jungkook lại không sợ con rồng này mặc dù nó lớn hơn, nhưng cậu vẫn giữ chặt súng trong tay phòng thủ. Con rồng bay đến trước mặt cậu, từ từ biến thành một chàng trai tuấn tú. Sống mũi cao, đôi mắt tam bạch cuốn hút, một ngũ quan hoàn hảo, dáng người cao lớn mang vẻ trịnh thượng quý phái. Nhẹ nhàng dơ tay cao lên, trước sự chứng kiến của cậu. Cánh cửa lớn khoá lại, khắp vương triều sáng rực lên như một cung điện bằng vàng và trang sức. Nhìn đến hoa mắt vì nó quá sang và đẹp. Cậu mãi nhìn mà quên mất người đang đứng trước mặt mình đang mỉm cười nhìn cậu.

“Đẹp không?”

Giọng nói trầm ấm phát ra, Jungkook khẽ giật mình quay lại, theo phản xạ đưa viên ruby và súng lên đe doạ mặc dù trong tâm đang rất hoảng sợ và hoang mang.

“Này..anh là..”

“Chúa tể loài rồng.”

Nghe đến đây cậu bất giác rùng mình đưa viên ruby ra trước mặt, nhưng con người trước mặt chỉ mỉm cười nhu hoà nắm tay cậu kéo xuống. Dùng đôi mắt tam bạch xoáy sâu vào cặp mắt trong veo của Jungkook. Cậu đâu biết rằng, ánh mắt này mỗi khi tức giận sẽ doạ người khác đứng tim. Nhưng mà bây giờ hắn không tức giận cũng đủ làm cậu đứng tim rồi. Tuy hiện thân đang là con người nhưng vẫn toát ra khí chất của kẻ mạnh, áp bức người khác.

“Hửm? em tưởng viên ruby này có thể tiêu diệt chồng em sao?”

Nói rồi hắn cúi xuống nhắm thẳng vào môi cậu mà hôn xuống. Cánh môi mềm mại khiến hắn thoả mãn luồn lưỡi vào bên trong càn quấy hút hết dịch vị. Jungkook toàn thân cứng đờ, đây là tình huống gì đây? Trái tim đập nhanh đến mức như thể muốn nhảy ra ngoài, tay theo phản xạ đẩy ra liền bị Taehyung bắt lấy kéo lên trên đầu, tiếp tục việc hôn môi.

“Ưm…bỏ ra..”

“Không..ư..”

Gì đây? Chúa tể loài rồng có thói quen biến thái như này sao? Không giết cậu à? Ôi nụ hôn đầu của cậu lại phải trao cho một con rồng, Jungkook ra sức giãy dụa nhưng không thành. Toàn thân bị chế trụ bởi con người cao lớn đẹp trai kia. Sau một hồi hắn mới luyến tiếc rời bờ môi đó ra, để lại Jungkook hô hấp không ổn định. Hai má ửng hồng, cố gắng tìm chút không khí để thở, toàn thân vẫn lọt thỏm trong lòng Taehyung. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má mềm của cậu, ôn nhu cất giọng.

“Dễ thương thật!”

“Anh..anh..”

“Gọi là Kim Taehyung.”

“Sao? Rồng cũng có tên à?”

“Em đến đây giết tôi mà thiếu kiến thức như vậy sao? Kém thật đó”

“Này!! Thả ra..không..không là tôi bắn anh đấy..”

“Bé yêu ơi, em cứ thử xem? Hửm?”










______________________________________

Happy birthday to mee

5/5

Canh đúng cuối tuần up chap cho các bồ, happy 100 view trong 2 chap đầu tiênn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro