CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi ăn no nê thì được hắn bế lên phòng bằng cách bay. Vì vương triều này quá lớn nên đi bằng chân sẽ rất lâu. Cậu cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không quấy, vì Taehyung chỉ cần búng nhẹ tay một cái là cậu toi đời. Nãy giờ trong đầu cậu hiện ra một đống suy nghĩ phức tạp. Cậu sẽ ở đây như vậy sao? Còn Jimin, mọi người thì sao? Cậu biến thành rồng thì gia đình bạn bè cậu sẽ như nào? Vante Kim thích cậu là thật hay không? Thú thật thì không thể nào yêu thích một người ngay tức khắc như vậy được, đây hắn còn là chúa tể loài rồng đã cướp đi bao sinh mạng, một thế lực và thế giới hoàn toàn khác cậu. Chắc chắn Taehyung giữ Jungkook lại là có lí do, để lợi dụng thứ gì đó, hay thoả mãn bản thân,… Jungkook sẽ phải ở đây như nào? Không thể tiêu diệt được Kim Taehyung, cũng không thể quay về. Nếu có cơ hội, cậu sẽ tìm hiểu thứ tiêu diệt được hắn rồi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vốn dĩ cậu là một người lương thiện, không nỡ trêu đùa tình cảm người khác. Vậy rốt cuộc Jungkook phải làm gì? Kim Taehyung có thật sự yêu thích cậu? Cậu có thật sự sẽ thoát khỏi đây?

Hắn bế cậu vào phòng, căn phòng vô cùng lớn. Xung quanh là những kệ sách, những cuốn sách dày cộm cũ kĩ. Còn có những ống nghiệm, ống thuốc đang hoạt động, có những dụng cụ làm phép huyền bí được để khắp mọi nơi. Căn phòng rất sạch sẽ thoáng mát, sang trọng như một giới tài phiệt thực thụ. Chứ không phải sơ sài cũ kĩ như những gì họ tưởng tưởng trên các trang báo.

Đặt Jungkook xuống giường rồi nhưng cậu vẫn thẫn thờ trong những suy nghĩ của mình. Taehyung say đắm nhìn vào coi ngươi to tròn kia, lay nhẹ người cậu.

“Jeon Jungkook.”

“Jungkookie?”

“Bé xã?”

Hết cách hắn liền áp môi mình lên môi cậu, chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào khuôn miệng nhỏ nhắn hút hết dịch vị tạo ra tiếng chóp chép. Bây giờ Jungkook mới bừng tỉnh, cảm nhận bàn tay của người kia đang sờ mó eo mình, còn hôn cả môi cậu, theo phản xạ Jungkook đẩy hắn ra. Nhưng Taehyung hôn thêm vài phút nữa mới chịu buông làm mặt cậu đỏ bừng, khó khăn hít vào từng ngụm không khí.

“Em nghĩ gì vậy hửm?”

“Tôi..”

“Xưng em!!” – Mắt Taehyung thoáng chốc hiện ra tia đỏ do khó chịu, liền khiến người kia sợ hãi nghe theo.

“Em..”

“Em làm sao?”

“Taehyung.”

“Dạ”

“Anh..có thật sự thích em không? Anh không lợi dụng em đúng không? Anh sẽ cho em về mà đúng không? Anh sẽ không làm hại em và mọi người đúng không..ạ?”

Nói ra câu này Jungkook thấy mình rất ngốc, tại sao lại nói toàn bộ suy nghĩ của mình cho hắn vậy chứ? Kế hoạch bỏ trốn các thứ của cậu liền bị câu nói không nhịn được này phá hỏng. Và thứ cậu nhận lại được là một ánh mắt ôn nhu dịu dàng và cậu có cảm giác nó..rất thân thuộc.

“Jeon Jungkook, anh thích em, thích đôi mắt to tròn thuần khiết như này, một trái tim dũng cảm và đầy sự lương thiện. Anh thích em, anh yêu em. Kim Taehyung này sẽ không lợi dụng em, thứ duy nhất anh muốn của em chính là tình yêu, nhưng nếu sau một thời gian em không đáp lại tình cảm của anh thì anh sẽ cho em về. Và cuối cùng, tôi không có lí do gì để làm hại mọi người cả, những người khác là họ muốn giết Kim Taehyung, tôi chỉ là tự vệ.”

“Em cũng tới đây để..”

“Tôi cảm nhận được, trái tim em, là thật sự thuần khiết.”

“Em không thể làm hại tôi.”

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Nào, em vào tắm rửa đi.”

Taehyung mở tủ quần áo lấy cho cậu một bộ đồ trắng tinh khiết, trái ngược lại với bộ đồ đen hắn đang mặc. Jungkook khá thắc mắc rằng tại sao hắn lại có bộ đồ này, lại vừa vặn với cơ thể của cậu. Nhưng rồi cậu lại rút lại câu hỏi của mình rồi bước vào phòng tắm.

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, lòng trở nên nặng nề hơn. Tiến tới kệ tủ lấy ra một lọ thuốc màu đỏ chói, đây chính là thuốc giúp nhớ lại kiếp trước mà hắn đã dùng rất nhiều sức mạnh để làm ra. Và nó chỉ dùng cho một người mà Vante Kim đem lòng yêu đến đau lòng.

Jungkook ngâm mình trong bồn nước nóng ngửa đầu ra sau hưởng thụ. Trông thoáng chốc cậu lại suy nghĩ, tại sao cậu lại dễ dãi với hắn vậy nhỉ? Chưa bao giờ cậu lại có thể nghe lời một người như vậy, giống như là một bản năng vậy. Cảm giác thân thuộc bao quanh cơ thể làm Jungkook không thể chống đối hay cáu gắt với người đó. Mà bây giờ cậu cũng để ý, cậu đi lại quanh căn phòng, sử dụng phòng tắm như một bản năng. Có thể biết sữa tắm ở đâu, nước nóng bên nào,..

Jungkook bước ra với một diện mạo tinh khiết như một thiên sứ. Taehyung đang đọc sách chầm chậm ngước lên nhìn cậu khiến hắn đơ vài giây. Chính là con người này rồi, chính là thiên sứ này rồi,….Trái tim Taehyung bỗng chốc đập loạn xạ như muốn biểu tình. Taehyung nhẹ nhàng tiến tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa lên mái đầu tròn xoe mặc kệ cho Jungkook đang hoang mang. Nhưng theo phản xạ cậu lại vòng tay qua ôm lại hắn. Cả hai cứ đứng như vậy suốt 10 phút, không nói một lời nào. Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng buông ra, nhìn thẳng vô mắt Jungkook.

“Jeon Jungkook, sau bao lâu như vậy, tôi vẫn yêu em…thiên sứ bé nhỏ!”












______________________________________


So gy vì để anh em đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro