CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook được Taehyung cho đi gặp thần Fancus. Cậu nghe tên thì trong đầu như muốn gợi nhớ lại một thứ gì đó nhưng không được. Hắn dịu dàng lấy tay tạo ra một màu đỏ khiến cánh cửa lớn mở ra. Bên trong xung quanh là những vật dụng làm phép, cuốn sách ghi thần chú và ở giữa là một chiếc bàn tròn. Trên bàn có một cây gậy gắn một viên hồng ngọc lớn. Cậu như được mở mang tầm mắt, hắn thấy vậy liền giải thích.

"Đây là gậy hồng ngọc, nó sẽ giúp em gặp thần Fancus"

"Khoan đã..em phải xưng hô như nào?"

"Cứ xưng cháu gọi ông là được, thần Fancus là người nhà, là đấng tối ưu cao cả trường sinh bất tử"

"Bây giờ tôi sẽ biến thành rồng để làm phép, em đừng sợ nhé. Ngoan"

"Dạ"

Taehyung lập tức biến thành một con rồng to lớn che phủ cả người cậu, Jungkook thấy vậy có chút sợ hãi lùi người lại nhưng nhìn vào ánh mắt con rồng đó, nó vẫn ôn nhu nhìn cậu cho dù là hình dạng gì đi nữa. Thú thật sau thời gian ở đây cậu đã phải lòng hắn rồi, nhưng làm sao đây? Cậu không thể phản bội mọi người mà biến thành rồng ở đây được. Còn gia đình, bạn bè nữa. Điều này làm hằng đêm Jungkook lo nghĩ không thôi mà vẫn chưa đưa ra được quyết định.

Taehyung làm phép một hồi cũng biến thành người lại, viên hồng ngọc toả sáng chói rực rồi hiện ra thần Fancus với vẻ mặt phúc hậu. Jungkook thấy ngài trong đầu liền nhớ về một thứ gì đó, nhưng vẫn không được. Một cảm giác thân thuộc vô cùng như người thân vậy.

"Cháu..cháu chào ông"

"Aigo Vante Kim dẫn Jungkookie đến thăm ông sao?"

"Ông biết tên cháu ạ?"

"Đúng, ta là thần mà hahah"

"Ông, nụ cười đó giả quá"

"Haizz thôi được rồi, cháu muốn nói về chuyện gì?"

"Sẵn tiện có ông ở đây, anh muốn hỏi em một chuyện, Jungkook."

"Hả? Em sao?"

"Em có yêu anh không?"

Nghe đến đây thần Fancus đã đoán ra được, Taehyung chính là đang sợ cậu biến mất một lần nữa. Một lần nữa rời xa hắn, quên tất cả những gì về hắn, hắn sẽ sống mãi như vậy, không có Jungkook. Nếu như hết 1 tháng cậu không có cảm xúc với hắn thì cậu sẽ đi và không còn cơ hội nào để Taehyung giữ lại tình yêu của mình nữa. Và lũ sói luôn luôn chờ ngày khiến hắn đau khổ để tấn công bất cứ lúc nào.

"Em bé, em có yêu Vante Kim không?"

"Em..."

"Em chưa xác định được tình cảm của mình..chưa hết một tháng mà ạ"

"Jungkookie, Taehyung thích cháu thật lòng đó"

"Được rồi, ông đừng ép em ấy, cứ để cho Jungkook tự quyết định"

"Em xin lỗi.."

"Em bé không sai mà, ngoan, đừng trách bản thân nữa"

"Nào đừng phát cơm cho ta, Jungkook, lâu ngày không g.."

"Thần Fancus!"

"Aigo ta nhầm, nhân dịp gặp mặt ta có món quà tặng cho con và Vante Kim"

Nói rồi từ viên hồng ngọc xuất hiện hai sợi dây chuyền bằng bạc, trên mặt dây chuyền có một biểu tượng hình hoa cẩm tú cầu lấp lánh. Sói sợ bạc, mục đích không chỉ làm quà gặp mặt mà thần Fancus còn muốn nó bảo vệ hai người những lúc ngài không xuất hiện kịp.

"Đẹp quá Taehyung, cháu cảm ơn ông ạ"

"Hai đứa đeo vào ta xem nào"

Taehyung cầm sợi dây chuyền vòng qua cổ cậu đeo vào. Mặt dây chuyền lấp lánh trên vùng cổ trắng nõn của cậu trông rất đẹp và thu hút. Hắn còn lợi dụng hôn nhẹ vào má cậu làm Jungkook đỏ mặt tía tai, e thẹn cầm dây chuyền đeo vào cho hắn tương tự.

"Cháu cảm ơn, em bé chào ông đi ta về"

"Cháu chào ông ạ."

"Dễ thương quá, tạm biệt"

Sau khi về phòng Jungkook vẫn mân mê sợi dây chuyền vì nó quá đẹp. Điêu khắc vô cùng tinh xảo bằng kim cương thật nên mới lấp lánh như vầy. Taehyung bước vào thấy vậy liền mỉm cười tiến tới kéo cậu vào nụ hôn sâu. Một nụ hôn không cuồng dã mạnh bạo, mà là sự yêu thương, tình yêu cao cả được ánh trăng trên cao minh chứng giám. Hai mặt dây chuyền đối diện nhau liền phát ra một thứ ánh sáng trắng loà mà họ không thấy. Có một sự thật là, thần Fancus rất mạnh và quà ngài tặng không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

"Jungkookie, tôi thương em, thiên sứ nhỏ"

"Taehyung..."

Bỗng nhiên Min Yoongi mở cửa bước vào với vẻ mặt gấp rút.

"Vante Kim, lũ sói tấn công rồi!!!!"

Taehyung nghe tới đây không hề có chút hoảng loạn thể hiện ra ngoài. Vẫy tay cho Yoongi ra ngoài rồi ôm Jungkook thật chặt vào lòng. Dụi đầu mình vào cổ cậu như lời từ biệt.

"Taehyung anh.."

"Jeon Jungkook, nghe cho kĩ."

"Em ở yên trong phòng này, anh sẽ phong ấn cửa không cho sói tấn công vào. Em tuyệt đối không được ra ngoài khi nghe giọng anh. Anh sẽ tự đến đón em chứ không gõ cửa hay kêu tên em. Nếu như em gặp nguy hiểm, cứ giữ chặt sợi dây chuyền. Anh sẽ đến bảo vệ em, bất cứ giá nào. Không được sợ, em phải nhớ, Vante Kim rất mạnh. Rõ chưa?"

"Hức..Taehyung..tiếng sói.."

"Ngoan, không sao hết. Giờ anh đi tiêu diệt bọn chung nhé? Jungkookie ngoan nín nào"

"Anh phải ôm em sau khi trở về.."

"Ừm anh ôm em."

Nói rồi hắn kéo cậu vào nụ hôn một lần nữa rồi bước ra cửa. Trước khi ra hắn nhìn lại thiên sứ bé nhỏ của mình.

"Jungkook, anh yêu em."

Nói rồi hắn ra ngoài, dơ tay cao lên. Chiếc cửa lập tức đóng sầm lại. Xung quanh có một làn khói đỏ bao phủ để phong ấn. Taehyung còn cử 5 thuộc hạ biến thành rồng đứng canh cửa. Rồi hắn gầm lên một tiếng biến thành rồng. Một con rồng to lớn gấp năm lần những con khác. Đuôi và mọi thứ đều rắn chắc, sắc nét và cứng cáp hơn. Đôi mắt tam bạch dữ tợn nổi máu đỏ au bay ra bên ngoài.

"KHOAN ĐÃ, VANTE KIM KÌA!! SAO..SAO HẮN LẠI MẤT KIỂM SOÁT NHƯ VẬY..."

"XÔNG LÊN!! TIÊU DIỆT VANTE KIM MAU!!!"

"KHÔNG ỔN RỒI..HẮN MẠNH QUÁ!!"




______________________________________________________________________________


hứa ra chap đềuuu, drama đã đến rồi nhưng không quá đau đứn đâu nên mí bà đừng có lo nha. Chỉ là đổ máu một xíu và nước mắt một xíu thôi...〠 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro