Chương 1 Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Điền Chính Quốc là con của ông tá Điền bạn thân ông hội đồng ông cả Kim

Ông cả Kim Thái Hanh là người giàu nứt dách ở Sài Gòn

Vì là ông cả nên việc ông có tâm thê tứ thiếp là chuyện thường tình nhưng không ngờ người đàn ông đã chạm mốc tuổi 30 đã phải lòng em Điền Chính Quốc con của ông Tá Điền bạn thân mình ai mà ngờ từ bạn thân lại thành con rể và bố vợ chứ đa

Nói sơ về gia thế của Kim Thái Hanh
hắn là ông cả giàu có nhất vùng đúng nghĩa là từ 2 bàn tay trắng đi lên từ vô danh thành huyền thoại,nắm trong tay cả khối tài sản kết xù,ông hiện tại chưa có nổi 1 đời vợ vì sự nhớ nhung đối với em Chính Quốc nhà ta đó phỏng

Nhà ông thì có người hầu là con Lan,Con Huệ, Thằng Tí với thằng Tèo
chúng nó đã theo ông từ năm lên 9 rồi ông khởi nghiệp vào năm 18 tuổi tính ra cũng đáng nể phết đến năm 20 tuổi ông lại nắm trong tay khối tài sản khi tuổi đời còn rất trẻ bọn nó là trẻ mồ côi được ông lụm về nuôi rồi để làm hầu chủ yếu là thương vì tụi nó còn không biết mặt mũi ba má của mình là ai, ở ngoài nhìn vào lại nói ông ngược đãi chúng nhưng chỉ có người trong cuộc với hiệu được người trong kẹt

Em Điền Chính Quốc chỉ mới 18 thôi đa, mặc dù là con trai nhưng da em trắng nó mịn màng,da mặt như em bé lại có má bánh bao nựng rất đã đó đa,thân hình em thì khỏi bàn nó tựa cữu vĩ hồ ly không có ngực như con gái nhưng vòng 2 thon gọn vòng 3 căng mọng, đã thế em lại còn là con cưng của nhà nữa chứ nhưng em không giống những cậu ấm cô chiêu khác ỷ lại mà không động tay chân vào việc nhà,em đã biết nấu ăn từ năm lên 10 tuổi đó em nấu rất ngon lại còn biết thiêu thùa may vá rất khéo tay em đã thành công làm bọn con trai lẫn con gái ở vùng đổ đứ đừ,em đẹp lắm đẹp từ trong ra ngoài em cũng biết đến ông cả đây vào năm 15 tuổi vì lần đó là lần đầu ba em và ông cả biết đến nhau rồi hợp ý hợp nết nên thành bạn thân đến giờ,năm đó ông cả vì nhan sắc cũng như tính cách của em làm thu hút sự chú ý của ông

"Người gì đâu mà đẹp từ trong ra ngoài" Thái Hanh lên tiếng

"Con mà là con gái thì chắc sẽ cưới em ấy mất"một giọng nói khác vang lên là thằng Tèo

Cốc....

Tiếng gõ đầu vang vào ban ngày:)

"Ui da" nó kêu lên

"Cẩn thận mồm miệng của mày sau này mày phải gọi em ấy là cậu cả đó nghe không hả"ông nhíu mày nhìn nó mà nói

Ồ ông cả đây là đang đánh dấu chủ quyền sao, mà thằng Tèo làm gì ngạc nhiên gớm trước sau gì cũng sẽ có người bước chân vào cuộc đời ông cả của mi thôi làm mô gì phản ứng kinh thế không biết

Khi nó đang xoa xoa cục u trên đầu thì Thái Hanh lại chỉ chú ý đến mỗi mình em cái dáng người bé bé ,nhỏ nhắn nụ cười trên môi và tâm hồn của em làm cho người khác muốn che chở

"Chính Quốc" Thái Hanh lên tiếng gọi em

"Dạ" ôi trao cái giọng sao mà nó trong trẻo quá vậy nè em nghe ông gọi thì lon ton chạy lại chỗ ông

"Dạ ông gọi con" Chính Quốc ơi à sao em có thể chỉ nói 4 chữ đã có thể làm ông cả say mê đến thế này

'Lại đây ngồi với ta" Thái Hanh vỗ vỗ đùi tỏ ý muốn em lại ngồi vào lòng hắn

"Dạ" tiếng nói trong trẻo kèm theo sự ngoan ngoãn thật làm ông cả đã yêu em đến phát điên rồi

"Chính Quốc em nghe ta nói này " Thái Hanh ôm eo em rồi lại nựng má em

"Vâng ạ ông cứ nói đi con nghe ạ"

"Sau này em cứ xưng em với ta đừng xưng con " Thái Hanh hôn lên má em một cái chụt nói

"Nhưng mà ông cả..."

"Em không thương tôi sao Quốc?" Ôi trời khuôn mặt tỏ vẻ ủy khuấy ông cả thật biết cách làm em mềm lòng mà

"Không có mà,đời này Chính Quốc em chỉ thương mình ông cả thôi" em ngây thơ đáp,ủa thế là em không thương ba má em hả em:) sao em lại chỉ thương ông cả thôi vậy ba má biết ba má buồn em lắm đó đồ dại zai mà

"Ngoan như vậy ông mới thương em" Thái Hanh xoa xoa đầu em đầy cưng chiều

"Vậy là trước giờ ông không thương em hả" em tưởng trước giờ ông không thương em nên em rưng rưng nước mắt, trời ơi em ơi em có biết không Thái Hanh đây không sợ trời không sợ đất đời đời kiếp này thứ hắn sợ nhất là nước mắt em rơi,em khóc hắn sót lắm đó đa

"Không có, trước giờ tôi luôn yêu em thương em mà" Thái Hanh lo lắng lau nước mắt rồi hôn lên mí mắt em

Em lại ngây thơ cho rằng đó là mối tình đẹp

"Vậy ông có cưới em về hong " câu hỏi của em làm hắn phải bật cười sao lại không cưới được chứ Chính Quốc của hắn nếu hắn không có được thì đừng hồng ai có được em

"Có chứ Thái Hanh tôi sẽ cho em cái chức cậu cả luôn" ông cười hiền rồi nói

Em im lặng một lúc rồi nói

"Em hong cần cái chức cậu cả em chỉ cần đời này kiếp này ông chỉ thương chỉ yêu chỉ lấy mình em làm bạn đời của ông thôi " em ôm cổ ông rồi nói

"Tôi thề với em đời này kiếp này Thái Hanh tôi chỉ yêu mình em chỉ thương chỉ lấy mình em làm vợ " ánh mắt kiên định đó lại làm em ngây thơ cho là thật

Em ơi đàn ông năm thê tứ thiếp là chuyện thường tình,cái kiếp chồng chung em có tránh khỏi không em khi người em đang ôm lại là ông cả,em lại ngây ngô tin vào những lời đường mật của đàn ông,bây giờ Thái Hanh hắn có yêu em có thương em là thật đi nữa thì sau này thì sao em? 10 năm 20 năm 30 năm thậm chí là 40 năm thì em có chắc tình cảm đó hắn vẫn chỉ trao cho mình em không? Chính Quốc à con sáo nó sổ lồng em thả con sáo nó sang sông rồi em à,ai sót thương cho cuộc đời em tôi khi tuổi đời em còn non dại em khóc vì chữ tình thì ai khóc vì em,dù sớm hay muộn thì em sẽ cảm thấy mọi thứ thật xa lạ


Chương 1: Chữ tình nó nặng chữ hiếu liệu đã gánh nổi trên vai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro