Về thôi bé con ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên jungkook được phát ra từ miệng hắn, chưa được 1 phút.Tất cả mọi người đều quay xuống nhìn cậu với ánh mắt khá gank tị.Nhưng riêng cậu thì KHÔNG!

- Tại sao anh ấy nhận ra mình!?

- Mình phải làm sao đây..?

Đó là những điều đã khiến cậu càng thêm bối rối ngay lúc này .Dường như cậu đang muốn mình biến mất ngay đi..

- Jungkook à, anh Taehyung gọi cậu kìa,mau trả lời đi chứ

Min ji quay xuống nhắc nhở cậu, cái vầng trán nhỏ bé kia bắt đầu có chút nóng hổi.Thế rồi, từ từ cậu đứng dậy, cậu luôn trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.

- Jungkook à, anh thấy em có vẻ làm được, em lên làm chứ?

Taehyung nhìn thẳng mặt của cậu,bằng một cách nào đó mà hắn đang cố gửi cho cậu một lời nhắn : Cố lên nào bé con ~
Jungkook bước ra khỏi chỗ cậu rồi dần tiến lên bục giảng.

Chẳng hiểu sao cậu lại không thể làm được những câu này,jungkook cầm viên phấn nhưng cứ đứng im như tượng tạc.Taehyung ghé sát tai cậu , dịu dàng thì thầm :

- Nhóc cần anh giúp chứ?

Theo phản xạ,cậu vội quay sang nhìn hắn,2 người có khoảng cách chẳng xa là mấy,mặt cậu lúc này lại đỏ bừng nữa rồi.Taehyung cầm nắm bàn tay bé nhỏ đang giữ chặt viên phấn kia mà viết bài giải, cái bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu đang được nằm nhỏ gọn trong tay của taehyung.Cứ như vậy mà 2 người đứng thật sát nhau.

Min ji và các cô nàng khác ở dưới thì mặt hằm hừ nhìn 2 người họ.Có vẻ mọi người khá khó chịu về họ nhỉ? Kể cả anh chàng Dae Hyun đứng cạnh Taehyung cũng vậy.

- Cái thằng nhóc taehyung này, đang làm gì em trai t vậy?

Dae Hyun chỉ luôn giữ suy nghĩ đó suốt từ lúc đầu đến giờ.Anh có vẻ bực mình khi taehyung làm vậy với jungkook,nhưng sao mà ngăn được hắn đây.

- Được rồi jungkook, em biết làm chưa, anh đã làm kỹ cho em rồi đó

- D..Dạ vâng, em biết rồi.

Cái gương mặt nhỏ bé cứ cúi xuống, đôi môi mỏng đang mấp máy vài từ,taehyung cứ ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn bắt cóc bạn nhỏ này về mà thôi.

_________________

Sau tiết học,jungkook gục xuống bàn sau khi vượt qua cơn ác mộng lớn nhất đời em.Em cảm giác có những tia sáng cầu vồng đang cố gắng len lỏi qua vậy.Thật là tuyệt khi đã kết thúc tiết học toán đau đầu 45 phút.Em tự cố gắng trấn an rằng nó đã đi qua rồi, bây giờ thì em có thể đọc sách trong yên bình rồi.Nhưng đâu có được như vậy, jungkook bị vây quanh đám con gái rắc rối, tụi nó cứ tranh nhau ngồi xung quanh cậu rồi hỏi những câu thật ngớ ngẩn.
- Này jungkook, cậu đứng gần anh taehyung thì cậu thấy ảnh có mùi gì vậy hả? Thơm không
- Anh taehyung đứng sát cậu có đẹp trai không z?...
Jungkook nhìn họ một cách thật ngớ ngẩn , em cau mày rồi chu cái môi nhỏ nhỏ.Để lộ cặp má thật phúng phính.
- Các cậu đừng hỏi tớ cái này, muốn biết thì hỏi ảnh ấy.
Jungkook nói xong thì cúi mặt xuống bàn.Đang có thông điệp với mấy đám con gái hãy biến đi
Gương mặt họ có chút tức giận , nhưng cũng chẳng làm gì được em,họ liền giải tán rồi bỏ đi.

Phút chốc cũng là lúc tan học,jungkook thở phào sau buổi học mệt mỏi, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh và nằm gọn trong chiếc giường êm ái,em vừa dọn xong đống sách vở phiền toái vào cặp thì chiếc điện thoại kia lại reo chuông.

- Hả? Ba mẹ gọi?

Thật lạ, cậu chưa bao giờ thấy ba mẹ cậu có thể rảnh mà gọi cậu vào lúc này.
- Alo mẹ ạ?
- bé kook à, hôm nay mẹ nghe nói Dae Hyun có ở trường con, con đừng đi xe bus nữa, kêu anh trai con chở về nha. Ở nhà đang có món ngon chờ con ~
Nghe đến đây, cái ánh mắt của cậu một lần nữa nó lại tỏa sáng , jungkook muốn về nhà ngay luôn quá!!
Cậu đang đắm chìm trong sự say mê đồ ăn thì min ji quay sang nói với cậu :
- Kookie à, tụi mình đi ăn bánh bao đi, nghe nói hôm nay có...
- Tớ phải về rồi.- Jungkook ngắt lời min ji, làm cho cô khá thất vọng , vừa nói em vừa nhìn sang chiếc điện thoại.
- Vậy thôi..tớ về.bye
Trong căn phòng học lúc đó, chỉ còn lại em, cái ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu rọi vào gương mặt nhỏ bé kia khiến cho em đẹp hơn bao giờ hết.Em đang chờ đón anh trai quái quỷ của em đến đón.Nhưng rồi,em chỉ nhận lại một dòng tin nhắn.
- Tao bận rồi, nhóc về với taehyung đi nhé.
Hả? Gì cơ chứ? Tại sao anh lại làm vậy hả Dae Hyun!Jungkook không kìm được nên phải thốt bằng lời. Ông trời đang muốn đưa đẩy em sát lại cái tên kia à..
Jungkook chỉ biết trù hận Dae Hyun mà thôi.Bỗng nhiên cánh cửa lớp học mở ra. Giọng nói đan xen chút mềm mại của taehyung vang lên
- Về thôi bé con ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook