5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Không thể phủ nhận rằng những ngày đầu thay đổi thói quen thật sự rất là khó. Với hắn một tháng qua, chẳng biết đã muốn bỏ cuộc bao nhiêu lần. Cộng thêm việc, còn hơn một tháng nữa là cuộc thi thể thao giữa các trường trung học sẽ khởi tranh, góp mặt của trường hắn là môn bóng rổ. Khỏi phải nói hắn quyết tâm đến như nào, hắn mới làm đội trưởng năm nay thôi nhưng mà đợt hắn mới lên chức thì nhiều đứa con trai tỏ ra không đồng ý và đến khiêu khích hắn, đó là lý do vì sao mà có những trận đánh nhau đấy. Nên bây giờ hắn cũng áp lực lắm, vậy mà Namjoon tối nào cũng gọi nhắc hắn về nhà học bài. Điên hết cả lên. Nhiều khi hắn đã cố ý không muốn nghe, nhưng mà Namjoon lại chơi trò gọi cho Jungkook bảo em gọi hỏi hắn đang đâu giúp vì anh không liên lạc được. Anh biết nhóc Taehyung có ý với Jungkook rồi, nghe kể mà cứ 3 câu lại chêm Jungkook vào là hiểu. 


- "Anh Taehyung, anh đang làm gì thế? Anh Namjoon gọi mãi cho anh mà không được nên nhờ em nói anh, xong việc anh gọi lại cho ảnh luôn ạ." 

- "Anh Taehyung, anh nghe máy của anh Namjoon ngay nhé, hình như ảnh có việc cần anh ạ."

- "Anh Taehyung, anh Namjoon tìm ạ."

- "Anh Taehyung, anh Namjoon gọi anh."

Lúc đầu hắn còn hí hửng vì Jungkook chủ động liên lạc nhưng mà mấy lần sau hắn biết em gọi hắn để làm gì nhưng vẫn cố tình không nghe máy Namjoon để được em gọi, để được nghe giọng em, để có thêm động lực cho hắn.   

Vì hắn bảo anh giúp hắn cải thiện điểm đợt thi giữa kỳ thì hắn sẽ tặng anh cùng người yêu chuyến đi Busan. Điều kiện thì Namjoon không thiếu, nhưng mà có hắn bao thì sao từ chối cùng với mấy lần đến nhà bắt mặt bố mẹ Taehyung cũng gửi gắm nhờ anh giúp đỡ. Thôi thì anh cũng chẳng thiệt nên giúp hắn vậy. 


Hôm nay là chủ nhật sáng đã thấy Taehyung ở Magic Shop ngồi học bài rồi. Em cũng thấy lạ lắm mọi hôm hắn đến toàn lăng xăng phụ mọi người mà hôm nay yên tĩnh thế thôi à. Thật ra là muốn để em thấy hắn cố gắng chăm chỉ chung quy cũng là để em chú ý đến. 

Namjoon nói vì ảnh học cũng được nên mới được để mắt và có cơ hội tiếp cận Seokjin, nên với người học giỏi như Jungkook thì cũng phải có năng lực mới tán được. 

Hôm nay khách đông nên trưa muộn em mới rảnh xíu ra ngồi kế hắn hỏi chuyện. 

- "Anh làm bài từ nãy giờ mệt không? Em mời anh ăn trưa nhé!" - Em dè chừng hỏi hắn vì sợ làm phiền hắn.

- "Em xong ca rồi hả, mình cùng đi ăn pizza đi." - Hắn vội bấm bút gấp tập vở lại.

- "Dạ chưa, nay em làm đến 5h mới xong." - Em xua tay cản hắn.

Bữa trưa hắn gọi mỳ tương đen đến, vắng khách em và hắn ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa xem video âm nhạc trên youtube.

- "Em thích bài này hả? Nãy giờ em xem quá trời." - Hắn ăn xong nhìn sang em hỏi.

- "Dạ, bài này là Vibe của Taeyang với Jimin ạ. Hay lắm đó anh." - Nhắc đến idol nhà mình mà em cười tít cả mắt.

- "Jungkook thích Vibe của Taeyang và Jimin thế hả?" - Hắn nhìn mặt em xinh cười tươi như vậy thì không khỏi say mê.

Em vừa cười đáng yêu vừa gật đầu lia lịa mắt chăm chú nhìn điện thoại xem. 

- "Còn anh thì chỉ thích vai của Jungkook thôi." - Dứt lời hắn liền dựa vào vai em nhắm hai mắt lại, sáng giờ giải bài mệt quá rồi. 

Mắt em đang xem điện thoại nhưng đầu lại để tâm đến lời nói của hắn, em ngại ngùng nên má ửng hồng cả lên. Thế là em cứ để hắn tựa lên vai mình mà nghỉ trưa, lâu lâu em lại nhìn lén qua thì khó có thể rời mắt được hình ảnh của hắn. Hình như trong em có cảm giác lạ lắm!

---------------------------

Hội thể thao thành phố vẫn đang diễn ra giữa các trường trung học, trong đó trường hắn thi đấu là môn bóng rổ. Tuy đã trải qua vòng 1/8 và được vào tứ kết nhưng kết quả lại rất sát sao, trước lần đội ra thi đấu thì hắn cũng bị cảnh báo không biết bao nhiêu lần rằng nếu không dẫn dắt được thì liệu hồn, hay là có những buổi tập một số thành phần chống đối không nghe theo chỉ huy, có mấy lần còn đánh cả nhau. Đội bóng rổ trường hắn tài năng thật đấy nhưng mà teamwork lại tệ lắm.  

Hắn đã phải chật vật với bài vở do cũng đang chuẩn bị thi giữa kỳ, còn thêm chuyện rắc rối này làm hắn thực sự áp lực. Mỗi lần như vậy hắn đều gọi cho Jungkook, em thực sự như liều thuốc chữa lành cho hắn. Hắn không than vãn cụ thể chỉ là mỗi lần gọi em đều bảo rằng hắn đang cảm thấy căng thẳng, đang mệt mỏi, đang có suy nghĩ không tốt hoặc là đang chán nản. Em chỉ bảo nhẹ nhàng hỏi lại hắn ăn cơm chưa, hắn hôm nay nghỉ ngơi đầy đủ không hoặc là hắn có muốn ghé quán không? Không phải em phớt lờ sự mệt mỏi của hắn chỉ là em muốn dời sự chú ý của hắn qua những thứ khác thoải mái hơn. Đơn giản như vậy nhưng lại hiệu quả với hắn.

Em cũng được anh Namjoon kể là dạo này Taehyung cố gắng lắm không như lúc trước, anh cũng hay kể chuyện Taehyung học như nào cho em nghe vì anh biết em cũng muốn biết mà. Hai đứa này tình trong như đã mặt ngoài còn e nữa chứ. Qua đó mà em cũng biết được vì sao hắn lại không học với em như đã bàn lúc trước. Hắn thật là...



Hôm nay là chung kết hội thể thao môn bóng rổ, trận chiến khốc liệt diễn ra giữa trường em và trường hắn. Được tổ chức ở sân vận động trường hắn, chia làm hai phe cổ vũ rõ rệt bên phải là trường AR bên trái là trường Namsan. Vì là chung kết nên đám bạn thân Jungkook đều đi và đương nhiên kéo cả hội người yêu đi nữa. Là mấy cặp đổ nhau từ hôm đầu đi uống chứ đâu, hắn khỏi phải nói nhìn thấy huynh đệ mình ngồi bên đối thủ để cổ vũ thì cay vô cùng. Gì vậy, toàn cựu học sinh Namsan cả đấy, tồi lắm luôn.

Nhưng mà điều hắn để ý hơn là em ngồi bên cánh phải tức là ngồi khu cổ vũ trường em, cũng phải thôi trường em thì em cổ vũ, biết vậy đấy mà hắn vẫn thấy hơi buồn.


Tối hôm trước cả hai có nói chuyện, em cổ vũ và động viên hắn rất nhiều. 

- "Thôi nào, em tin anh có thể làm được mà! Đừng tỏ vẻ chán nản như vậy chứ. Anh nhất định sẽ làm tốt."


Jungkook là thành viên của hội học sinh trường nên phải phát động phong trào cổ vũ đội nhà nhưng mà thật lòng không hiểu sao, em hy vọng hắn thắng. Suốt trận đấu, em luôn dõi theo hắn, em và hắn cũng chạm mắt nhau mấy lần. Em cảm thấy có chút áy náy khi ngồi đây mặc dù theo thực tế thì em chẳng làm gì sai. 

Đội bóng rổ trường em rất có lợi về teamwork nên đang dẫn đầu với tỷ số chênh lệch lớn. Trái ngược với sự lo lắng của em, hắn cố tỏ ra bình tĩnh khi liên tục phải nghe chỉ trích từ đồng đội mỗi lần khoảng cách tỷ số ngày càng xa. Đến hiệp hai, mọi thứ có vẻ khả quan hơn nhưng thực sự team hắn không ổn, kỹ năng cao nhưng chẳng kết hợp ăn ý liên tục bỏ lỡ cơ hội. Thế trận ngày càng căng thẳng, cả 2 đội bước vào hiệp phụ sau 15 phút nữa.

- "Tao đã nói là mày đéo xứng đáng là người dẫn dắt đội, chuỗi thắng 3 năm của trường Namsan sắp bị mày đạp đổ rồi đấy" - Một tên trong đội vừa uống nước vừa cáu gắt với hắn

- "Chẳng hiểu sao anh ấy lại cho mày làm đội trưởng. Điên chết mất"

- "Ngu vãi ra."

- "Mẹ, cứ truyền bóng vớ va vớ vẩn." 

- "Đầu óc mày đéo nghĩ ra chiến thuật gì à."

Những lời chỉ trích dồn dập lên hắn, khiến hắn đang uống nước thì nén mạnh chai xuống sàn, như muốn điên lên bỏ ra ngoài. Em từ lúc thi đấu đến giờ chưa lúc nào rời mắt hắn, em thấy hắn không ổn liền chạy ra ngoài sân vận động theo hắn.


Thấy hắn ngồi ở ghế đá gần đó một mình với dáng vẻ hai tay đan về phía trước gác lên hai đầu gối với vẻ mặt thể hiện rõ sự tức giận. 

- "Anh không có lỗi gì hết nên đừng tự trách mình nhé Taehyung ah. Anh làm tốt lắm, đừng bỏ cuộc nhé. Hãy cho họ thấy anh có thể tuyệt vời như nào thôi nào" - Em nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn động viên. 

Anh quay sang bắt gặp hình ảnh em rạng rỡ dưới cái nắng với mái tóc hơi bay bay vì gió thoảng, hắn cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng mình.  


Trở lại trận đấu, cuối cùng trường của hắn thắng với tỷ số suýt sao, hắn còn được nhận giải cá nhân nữa cơ. Đa số, bên cánh phải đều thể hiện sự hối tiếc chán nản thì đâu đó có bóng dáng đang thầm phấn khởi trong lòng. 

Nhưng mà, hôm nay em có để ý là hắn cũng có khá nhiều các bạn cổ vũ cho đấy chứ, như idol luôn í. Cũng phải thôi vừa đẹp trai vừa chơi bóng hay và còn nhiều những mặt tài năng khác không kể hết nữa thì sao mà không sát gái cho được.

Và em nhận ra, tốt hơn là mình không nên đi quá giới hạn với hắn, sao mà em có thể tương xứng với người như vậy chứ. Em cười nhẹ như chúc mừng hắn rồi bỏ về trước trong khi việc trao giải vẫn đang được diễn ra. Bạn bè xung quanh thấy vậy liền gọi mà em chẳng quay lại luôn.

- "Eeee Jungkook ahh, đi đâu vậy?" - Somin gọi lớn.

- "Chắc là nó buồn cho hội trưởng hội học sinh trường mình đấy." - Mijoo

- "Cũng phải họ thân nhau trong hội học sinh lắm."  - Jessi

- "Chúng ta nên xem chọn quán từ bây giờ đi, thằng nhóc đứng đầu đang đeo huy chương dưới kia hôm nay mời bữa tối đấy." - Sechan nói với mọi người.

- "Không hổ là hyunh đệ Namsan, tý nữa thì không nhận rồi đấy." - Sang Yeob huých vai anh em cười nói. 


Kết thúc trận đấu thì đội bóng và hội học sinh trường hắn tổ chức liên hoan đến chiều mới về nhận được tin tối nay phải khao các huynh đệ vì chiến thắng ban sáng. 

Từ lúc xong trận đến giờ chẳng thấy Jungkook cũng chẳng liên lạc được cho em khiến hắn cứ cảm thấy không vui và lo lắng bồn chồn. Tối đó, kể cả bạn bè gọi bảo đi ăn chúc mừng hắn mà em cũng từ chối và hôm đó hắn chỉ nhận được lời chúc mừng của em qua điện thoại. Cũng tối hôm đó, hắn nghe bạn bè của em nói rằng chắc em đang buồn vì đàn anh thân thiết trong hội học sinh không được giải. Bỗng hắn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hôm đó hắn uống thật say và được các anh em đưa về nhà vào lúc muộn. 


Qua hôm sau, cũng không ai biết phải mở lời trước như nào cộng với việc tuần đó là tuần thi giữa kỳ nên cả hai dường như ít nói chuyện và chạm mặt. 

Hắn thì sợ phiền và làm em khó xử do Namjoon kể rằng người yêu anh nói rằng mấy hôm rồi tâm trạng Jungkook không vui lắm với áp lực học hành trên trường cũng khiến em mệt mỏi thêm. 

Em thì cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên tiếp xúc nhiều nếu không sẽ càng ngày càng lún sâu vào hắn mất, nghĩ là như vậy nhưng mà tại sao em lại không vui khi mà nguyên tuần hắn ít khi tìm đến em cơ chứ. Cộng thêm áp lực thi cử trên trường, tâm trạng tệ vô cùng luôn. 

Nguyên tuần đấy hắn cảm thấy rất muốn gặp em, muốn nói chuyện với em thật nhiều nhưng mà lại nghĩ đừng nên làm tốn thời gian của em trong thời gian này thì tốt hơn. Thế là hắn không đến học bài ở quán vào các ca làm của em nữa mà chọn quán khác gần đó, đợi khi em tan ca thì đi đằng sau cùng em trở về KTX rồi mới quay về nhà mình. 


Giá như, cả hai đều có thể biết được rằng cách hắn thể hiện khác với cách em cảm nhận thì hay biết mấy. 

Cách hắn âm thầm quan tâm và không làm phiền em chỉ làm em củng cố hơn suy nghĩ của mình rằng em thực sự không nên lại gần hắn thêm nữa. 


Kết thúc kỳ thi giữa kỳ căng thẳng, tối đó hắn qua quán ngồi làm bài hồi lâu đến khi quán gần đóng cửa mới bắt chuyện với em

- "Tối mai, em cho học trò nghỉ sớm một chút được không?" - Hắn e dè đưa ra lời đề nghị.

- "Sao vậy, anh cần em giúp gì à? Ngày kia được không anh, ngày kia em sẽ xin anh Jin về sớm."  - Em tròn mắt hỏi lại hắn.

- "Ahh không phải, mai là ngày lễ mà nên chúng ta cũng nên đi đâu đó để giải trí." - Hắn trở nên vội vàng. 

- "Mai sao, ơ mai là Valentine. Nhưng mà... không phải là lễ tình nhân sao?" - Em hơi bối rối. Mấy nay nhóm bạn em cũng rộn ràng bàn luận chủ đề này không kém, nhưng nay bận quá lại quên mất chính là ngày mai rồi. 

- "Thì... đâu phải ngày mai chúng ta không được đi chơi chứ. Phải là người yêu mới được ra đi cùng nhau vào ngày mai sao." - Hắn hơi cao giọng. 

- "Vậy tại sao... anh nhất định mình hẹn nhau vào ngày mai cơ chứ?" - Em hỏi với âm lượng nhỏ dần xen kẽ chút ngại ngùng. 

- "Vì anh muốn cùng em đi chơi vào ngày mai như những cặp đôi... Vậy nhé, anh về trước anh sẽ nhắn em sau." - Hắn nói thật nhanh với tông giọng trầm trầm và cũng chẳng dám nhìn vào mắt em để nói nữa rồi nhanh chóng ra về. 

Làm cả đêm hôm đấy có một em bé nhỏ nghĩ mãi chẳng dứt được ra khỏi câu nói của hắn để lại. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro