Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hiện diện của mỗi người chúng ta trên thế giới này không phải là điều ngẫu nhiên, mà tất cả đều mang trong mình một sứ mệnh riêng vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng. Ngày mà bạn sinh ra và ngày bạn tìm ra sứ mệnh là hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời. Có thể nói rằng, sứ mệnh là điểm đến cuối cùng của vòng xoáy thời gian mà con người luôn hướng đến. Sau cùng, nó chính là lý do để con người ta tồn tại một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

"Một cuộc đời luôn sống cho người khác mới là một cuộc đời ý nghĩa"
_Albert Einstein_

Ý nghĩa thật sự trong sứ mệnh chính là ngày bạn tìm ra lý do vì sao mình tồn tại trên thế giới này, song điều gì khiến bạn phải nỗ lực hằng ngày ngoài những lo toan về cơm áo gạo tiền. Câu nói trên được trích trong một cuốn sách mà tôi đã vô tình đọc qua ở thư viện gần nhà, mỗi câu chữ khiến tôi phải suy ngẫm về mọi thứ mà bản thân đã làm, và từ đó cũng chính là bước đệm khởi đầu cho chuỗi nỗ lực theo đuổi ước mơ của tôi.

Mỗi người đều có trong mình những hoài bão, những khát khao, và kì vọng riêng của bản thân. Và tôi, Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, tôi luôn ước rằng bản thân mình có thể giúp đỡ được những người đang phải đau đớn vì bệnh tật. Không những thế, tôi mong sao bản thân sẽ bảo vệ được người thân, bạn bè của mình như cách mà mẹ tôi đã cứu sống, và trở thành niềm hy vọng của các bệnh nhân trước nỗi đau do những căn bệnh quái ác ấy mang lại.

Giờ đây, đích đến cuối cùng của tôi chính là trở thành một bác sĩ, không phải là bác sĩ chuyên khoa thần kinh như mẹ của mình, mà là một bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

Ngày 11/12/20..

Buổi chiều chủ nhật của mùa đông tại thành phố Busan. Thay vì lười biếng ngồi bên lò sưởi cùng ly cacao nóng trên tay, thì Jeon Jungkook vẫn đang bận rộn thu dọn hành lý của mình để chuẩn bị cho chuyến xe đến thành phố Seoul vào lúc 16 giờ.

Đã hai năm từ khi tốt nghiệp đại học, Jungkook được điều đến bệnh viện KJ ở Busan làm bác sĩ nội trú khoa tim mạch. Cậu được đánh giá là một bác sĩ nội trú có tài nhờ kiến thức y khoa chuyên sâu mà ít bác sĩ nội trú năm hai nào có thể am hiểu. Vì vậy nên Viện Trưởng đã nhanh chóng đề nghị chuyển cậu lên bệnh viện tuyến trên ở thành phố Seoul.

Bệnh viện Han K là bệnh viện thuộc quỹ đại học Han J, đây là bệnh viện mà trong giới Y Khoa Hàn Quốc ai cũng biết đến. Bệnh viện bậc nhất Seoul, chỉ những giáo sư có thâm niên lâu năm, hay những bác sĩ có thành tích xuất sắc mới có thể đặt chân đến được. Và đương nhiên, mẹ của Jungkook - Yoo Eunji là gương mặt điển hình nhất. Bà là sinh viên đạt thành tích xuất sắc thuộc hàng đầu đại học Han J, đồng thời bà được tuyển thẳng vào bệnh viện này sau khi tốt nghiệp.

Jungkook nhờ thừa hưởng gen trội từ mẹ, giờ đây cậu đã là một thành viên trong đội ngũ y bác sĩ cậu hằng mơ ước. Nơi đây chính là môi trường làm việc tuyệt vời cùng với những đồng nghiệp tài giỏi mà Jeon Jungkook mong muốn bấy lâu.

Nhìn vào đồng hồ đeo tay vừa chỉ đúng 15 giờ 35 phút, Jungkook vội kiểm tra lại hành lý lẫn vé xe để chuẩn bị bắt một chuyến taxi đi đến trạm xe buýt. Trên đường đi đến trạm, cậu vẫn luôn giữ vững tư thế chống cằm hướng mắt ra ngoài cửa. Nhìn ngắm thành phố rực rỡ Busan trước mắt, chẳng biết từ lúc nào cậu đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Jungkook thầm nghĩ không biết đến bao giờ cậu mới có thể trở lại mảnh đất này, nơi mà đã cho cậu rất nhiều kinh nghiệm quý giá, gắn bó với những đồng nghiệp tốt và nhiều kỉ niệm đáng nhớ suốt thời gian qua.

Cắt ngang dòng tâm tư ấy là khi bác tài xế thông báo đã đến trạm. Sau khi chiếc taxi kia rời đi, một rắc rối nhỏ đã xảy ra với Jungkook. Cậu bác sĩ trẻ cứ mãi loay hoay tìm kiếm tuyến xe của mình, mà không mảy may để ý ở phía sau đang có người tiếp cận đến cậu. Đối phương dường như hài lòng khi biến sự xuất hiện của mình trở nên vô hình, tức thì người nọ dứt khoát vỗ lên vai cậu một tiếng rõ kêu.

"Nè bác sĩ Jeon!"

Cái vỗ vai cùng tiếng nói đột ngột làm cậu thoáng giật mình quay phắt người ra sau. Xác định được người vừa gọi tên cậu là ai thì dần buông lỏng cảnh giác mà vui vẻ đáp chuyện.

"Này! bác sĩ Woo, sao cậu lại ở đây? Không phải hôm nay cậu có ca phẫu thuật ở bệnh viện à?"

Bác sĩ Woo In Young là bác sĩ nội trú năm 2 khoa thần kinh, cô cũng là bác sĩ ở bệnh viện KJ mà Jungkook từng làm việc. Cô bạn trông hoạt bát này bằng tuổi với cậu, cũng trải qua 26 tuổi xuân rồi. Trước đây cả hai đã nhiều lần hợp tác phẫu thuật chung với nhau, nên cũng bắt đầu bén duyên trở thành đồng nghiệp thân thiết từ đây.

Khi nghe Jungkook hỏi như thế, cô liền bày ra vẻ mặt không thể làm gì hơn của bản thân.

"Biết làm sao được! Giáo sư Park đã chuyển ca phẫu thuật lại cho bác sĩ nội trú mới tới rồi. Viện Trưởng nói vì tớ không phù hợp với bệnh viện nên đã đẩy tôi lên bệnh viện tuyến trên chung với cậu nè"

Cô nàng hài hước bắt chước theo giọng điệu của Viện Trưởng khiến cậu một phen chết cười. Vì đã quá thân thiết nên cả hai cũng không quá câu nệ tiểu tiết mà nói chuyện rất thoải mái không dùng kính ngữ.

"Thật sao? Cậu thật sự sẽ chuyển lên bệnh viện Han K để làm cùng tớ à?"

Jungkook không giấu nổi sự vui mừng mà liên tục hỏi, cậu nhìn cô với ánh mắt vô cùng mong đợi.

"Là thật đó! Trưởng Khoa đã nói với tớ là Viện Trưởng đuổi tớ đi rồi, một hai bắt tớ lên bệnh viện tuyến trên với cậu mới được"

"Hết sảy! Tớ đang lo lắng lên đó sẽ lạ nước lạ cái, may mắn Viện Trưởng kịp thời đá cậu đến đây haha"

Cứ thế cả hai nói chuyện say mê mà không màng để ý đến thời gian, chỉ khi Jungkook trùng hợp nhìn lướt qua mặt đồng hồ là 15 giờ 55 phút, thì họ mới nhận thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Hai cô cậu bác sĩ lập tức vội vàng lên chuyến xe của mình, và bắt đầu đến Seoul.

In Young vì thiếu ngủ do ca phẫu thuật tối hôm qua nên đã thiếp đi từ lúc lên xe. Còn riêng Jungkook thì cậu đang ngồi xem lại những tài liệu về y khoa được cậu đánh dấu là tham khảo. Theo những gì cậu biết, trên bệnh viện Han K đang có một bệnh nhân bị suy tim cấp tính, Jungkook dự định nghiên cứu, lấy thêm thông tin nhằm sau khi lên tới Seoul thì cậu sẽ đến bệnh viện giúp đỡ. Vì mới chỉ là bác sĩ nội trú năm hai nên cậu chưa có nhiều cơ hội được chứng kiến các ca phẫu thuật suy tim.

Gần hơn 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe thì cuối cùng các bác sĩ trẻ tuổi ở quê nhà Busan cũng đặt chân đến đô thị lớn nhất Hàn Quốc - Seoul. Dáng vẻ hào nhoáng của chốn phồn hoa bậc nhất xứ sở kim chi không khỏi làm hai con người chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở kia cảm thán. Họ nhận ra rằng thì ra đây chính là nơi mà họ muốn phấn đấu và thành công trong sự nghiệp của mình.

Lúc này, ánh nắng chiều dần phai nhạt đi, bầu trời cũng bắt đầu chuyển tối. Khi càng về đêm lại càng cảm nhận rõ hơn về cái lạnh cắt da cắt thịt của không khí mùa đông. Cả hai cũng chẳng định đứng lại lâu, sau khi giúp In Young mang hành lý xuống thì cũng vội chào tạm biệt.

Jungkook đã thuê một một căn hộ ở gần bệnh viện Han K để thuận tiện cho việc đi làm. Tuy nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong lại rất thoáng và sạch sẽ, đủ cho một người ở. Khi đến nơi, cậu liền bắt tay vào dọn dẹp trước tiên, vì không gian trống chỉ cần sắp xếp đồ đạc vào vị trí nên không quá mất nhiều thời gian. Kết thúc công cuộc dọn dẹp thì cũng đã là 1 tiếng sau. Jungkook vươn người thở dài, chính cậu cũng phải tự kinh ngạc rằng đồ đạc của mình quả thật rất ít, nhưng đám sách vở đằng kia thì cứ chất đống như cái núi nhỏ như thế này.

Loay hoay một lúc thì cũng đã quá giờ ăn tối nên Jungkook vội nhanh chân vào tắm rửa, và thay cho mình một bộ đồ thoải mái. Bước ra khỏi phòng tắm cũng đã gần 8 giờ tối, cậu chọn một chiếc áo thun trắng oversize đi kèm với quần đùi màu đen đơn giản. Vì muốn tiết kiệm thời gian để có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu, và mỳ ăn liền là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Vừa ăn Jungkook cũng vừa tiện tham khảo, và tìm hiểu hồ sơ bệnh án của người mắc bệnh suy tim cấp tính. Đó là một cậu thanh niên hiện đang học cấp ba, tình trạng lên cơn đau tim xảy ra ngay trong tiết học. Hoá ra cậu ta bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng trong suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn bệnh tình không có chuyển biến nặng, gia đình chủ quan rằng cậu không có vấn đề gì nên đã không đưa cậu đến tái khám định kì.

"Hiện tại vẫn chưa có ai hiến tim, đồng thời nếu có thì cũng không đến lượt của cậu nhóc, vì trong danh sách chờ hiến tạng, cậu ta là bệnh nhân cuối cùng. Thật tội nghiệp!"

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, thành công làm Jungkook dời sự tập trung sang chiếc điện thoại bên cạnh. Nhìn thấy tên người gọi là mẹ Jeon, cậu liền vui vẻ bắt máy.

"Mẹ ạ! Con nghe đây"

Nghe được giọng của cậu con trai, mẹ Jeon hạnh phúc trong lòng mà lớn tiếng nói.

"Này cậu Jeon kia! cậu không nhớ mẹ à? Sao từ sáng đến giờ không gọi điện cho mẹ lấy 1 cuộc hả?"

"Xin lỗi mẹ mà! Jeon rất nhớ mẹ nhưng do chiều giờ sắp xếp đồ đạc nên Jeon quên mất. Con đã tới Seoul rồi nên bà Jeon đừng lo nha!"

Biết tin cậu đã đến Seoul, mẹ Jeon không kìm nổi sự vui sướng, mà nóng lòng hỏi han thằng con trai mình.

"Tới rồi à? sao không báo để mẹ ra rước?"

"Nhưng mẹ không phải có ca trực ạ? Mẹ còn lo cho công việc của mẹ mà, con lớn rồi nên có thể tự lo được. Mẹ hãy tin tưởng ở con! Jeon đã ăn uống đầy đủ và đã dọn dẹp xong hết mọi thứ rồi, mẹ yên tâm nha"

Nghe con trai cưng nói thế bà cũng xiêu lòng, chỉ vì Jungkook quan tâm đến bệnh án còn nhiều hơn bản thân, nên bà lại sợ con trai ăn uống không tốt. Mặc dù là một bác sĩ nhưng cậu lo cho người khác thì được, nhưng bản thân thì lại bỏ bê.

"Con nhớ ăn uống đầy đủ đó! đừng có ăn mỳ gói suốt ngày biết chưa? Ngủ sớm đi, ngày mai gặp con ở bệnh viện rồi chúng ta cùng đi ăn trưa"

"Dạ con nhớ rồi mà bà Jeon! Mẹ cũng nên sớm về nhà nghỉ ngơi giúp con, nếu cứ ở mãi bệnh viện sẽ không đủ sức làm việc đâu"

Sau khi mẹ Jeon cúp máy thì cũng đã gần 21 giờ rồi, nghĩ bụng ngồi thêm một lát thì sẽ thu dọn lại tài liệu và chuẩn bị đến bệnh viện vào ngày mai. Cậu biết, sẽ có rất nhiều công việc đang chờ đợi cậu vào ngày mai.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, những khó khăn và thách thức cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Jeon Jungkook chắc chắn sẽ tiếp tục đối mặt và vượt qua chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro