CHAP 2: MƯA RỒI! BÉ ĐỪNG DỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau khi anh hổ về đến nhà liền bị mẹ lôi ra mắng đến rưng rưng, bà nói không có thằng con nào như anh cả, đi chơi từ sáng mà đến mặt trời lặn mới chịu lết xác về nhà. Coi chịu nổi không chứ?

Anh ngồi giải thích cho mẹ mà mặt cũng không ít mếu máo, cái này là anh bị oan mà.

Nghe xong thì mẹ anh không nói gì, rồi đi vào bếp, anh thì vẫn ngồi đóng đinh ở đấy cho đến khi mẹ mắng tiếp vì không thèm vào bếp phụ mẹ. Anh hổ liền bẽn lẽn đi vào.

.

Sáng hôm nay có hơi buồn, anh hổ định rủ bé thỏ đi chơi thì trời đổ mưa đột ngột, làm anh phải ở nhà mà mặt buồn hiu.

Mẹ anh thấy thế lại mắng anh nữa, anh muốn khóc quá đi!

Bé thỏ hôm nay cũng có ý định rủ anh đi chơi, nhưng mà trời lại đổ cơn mưa, bé liền chạy vào nhà lấy một cây dù nấm, rồi đi tìm nhà anh.

Đứng trước hang hổ còn được gọi là nhà anh hổ Kim TaeHyung, bé nuốt nước bọt cái ực. Cái hang này nhìn đáng sợ quá, bé sợ bé đi vào không gặp anh mà lại gặp những anh hổ khác thì chắc bé sẽ khóc chết mất. Bé rất ngại người lạ, nhưng đối với anh thì bé có cảm giác khác đi một chút.

Bên trái ngực của bé đập mạnh ơi là mạnh, bé muốn ôm tim đi về. Nhưng bé lỡ đến mà còn ngay cả cửa nhà của anh, chẳng lẽ lại đi về? Có điên quá không.

Bé gõ cửa hang nhà anh, nghe thấy tiếng, anh TaeHyung liền chán nản lết cái thân xác ngọc ngà mới bị mẹ mắng ra mở cửa.

'Rầm'
Tiếng đóng cửa hang nhà anh vang lên thật lớn. Bà nghe thấy tiếng đóng cửa như muốn phá cả căn nhà, lại đi ra định mắng tiếp, thì thấy thằng con mình đang ôm tim ở đấy. Bà cũng mặc kệ rồi đi vào phòng, để cho nó thần kinh vài bữa chắc cũng không chết.

Anh thấy bé thỏ đang đứng trước cửa hang nhà anh, sao bé biết nhà anh hay vậy? Hay bé theo dõi anh đấy. Anh ổn định lại nhịp tim của mình rồi mở cửa thêm một lần nữa, anh thấy mặt bé thỏ buồn rõ luôn. Bé không thèm nhìn mặt anh nữa chứ, no way, anh có làm gì bé đâu, sao bé buồn với anh vậy? Bé đang dỗi anh à?

Anh hổ hoang mang cực độ liền đưa tay gần như măng cụt của mình đụng vào tay bé, bé rụt rè, bĩu môi nhìn anh. Bé đang dỗi anh, sao lại vậy?

Vì anh không chịu qua nhà rủ bé đi chơi, rồi lúc nãy nữa...khi anh thấy bé mà anh lại không vui vẻ, còn đóng cửa cái 'rầm' như dằn mặt bé vậy. Đã thế bé phải đứng ngoài mưa nữa. Bé là đang dỗi anh!

Anh không biết bé dỗi anh vì lý do gì, nhưng anh cũng xin lỗi bé rồi dắt bé vào nhà, nếu không bé sẽ bị cảm lạnh mất.

Bé ngồi im trên ghế chờ anh đi pha trà, mới vừa vào bếp liền nghe tiếng bể và theo sau đó là tiếng mẹ anh mắng anh. Bé cười phì trước cái sự vụng về, đáng yêu của anh TaeHyung. Là hổ mà lại đáng yêu như vậy ư?

Bé thường nghe mẹ nói mấy anh hổ hung dữ lắm cơ, nào là săn mồi, ăn thịt mấy bé nhỏ hơn mấy anh hổ. Mà không hiểu sao, anh hổ TaeHyung này lại khác. Anh ấy muốn làm bạn với bé, được ba mẹ bé yêu quý, còn cực kì đẹp hổ và đáng yêu.

Có lẽ bé bắt đầu có cảm giác với anh rồi?

Đang nghĩ trong đầu, mặt mày muốn đỏ bừng thì anh bước ra với cái ly nước suối. Bé ngước lên nhìn anh, nén lại nụ cười vào bụng, nếu bé mà cười anh ngay lúc này, chắc anh sẽ cạch mặt bé mất thôi.

Anh ngồi đối diện bé rồi hỏi chuyện tại sao bé lại đến nhà anh trong khi trời lại mưa gió lớn như thế. Bé cũng ngoan ngoãn trả lời anh, thật ra là bé rất thích chơi với anh. Nên bé luôn mong đến hôm sau, hôm sau nữa để gặp anh rồi cùng chơi với anh.

Anh hổ lại xoa đầu nhóc thỏ, ánh mắt vẫn luôn trìu mến khi nhìn bé, bé hôm nay bắt đầu biết ngại ngùng rồi.

Nếu bé nói bé mới gặp anh hai ngày thôi mà đã rung động anh một chút ít thì có bị nói là điên khùng không? Có bị người khác nói là mình quá dễ yêu không?

Nhưng mà bé thích anh! Rất thích anh luôn. Bé JungKook rất rất thích anh TaeHyung!

-End chap 2-

@-iammushin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro