CHAP 5: BÉ ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài tháng thì hôm nay là ngày bé đi học, đương nhiên rồi, bé đã đến tuổi phải tới trường. Và cũng chắc chắn rằng, đứa trẻ nào đi học mà chẳng khóc nhè.

Vì lý do đấy mà anh hổ được ba mẹ bé thỏ đặc biệt nhờ anh dẫn bé đi học.

Bé nghe anh kể về trường, về lớp, có các bạn động vật khác vui như thế nào, bé sẽ được ăn gì ở trường, làm bé háo hức đến vui sướng. Anh mong là bé sẽ thích đến trường.

Hôm nay cũng là ngày anh đi học, nên đã thức dậy sớm ơi là sớm để chuẩn bị. Anh sẽ đưa bé đi học trước, rồi sau đó đến anh. Đúng là một người anh tốt! Chắc bé sẽ tự hào về anh lắm!

Đứng trước cửa chờ bé, thấy bé mãi trong nhà không ra. Anh tò mò ló đầu vào nhà thì thấy bé đang ôm cửa phòng khóc la oai oái.

Anh nhịn cười rồi xin phép cha bé để vào nhà, chạy lại vẫy tay chào bé thỏ, nhẹ nhàng bế bé ra khỏi cánh cửa phòng sắp bị bé làm rụng. Bé ăn nhiều như vậy mà sao bé nhẹ tênh thế này?

Thấy anh TaeHyung bế đột ngột như vậy, làm bé hốt hoảng bấu víu lấy cột nhà mà trụ vững, thế là ôm khư khư luôn cái cột nhà. Bé à! Ngoan đi anh thương nào.

Đúng là đời không như mơ, sắp đến giờ vào lớp của anh rồi, mà bé cưng của anh lại giữ anh ngồi yên ở lớp bé. Chắc hôm nay coi như là quay trở về tuổi thơ đi, mong là thầy cô không nói cho gia đình biết. Anh hổ thầm ảmen với lòng.
.

Đến giờ học về, hai anh em hổ thỏ tung tăng "nắm tay" nhau bay nhảy về nhà, mặc dù hổ Kim TaeHyung hôm nay bị mấy em nhỏ lớp bé cười chọc quê, nhưng vì được bé thỏ béo bảo vệ nên lúc đó anh sướng trong lòng lắm, cũng không phí.

Đến nhà củ cà rốt, định chào tạm biệt đi về không biết có gì xui khiến lại khiến anh hổ phải ở nhà bé ăn cơm chiều. Nhưng quên mất rằng có người mẹ trong người tức đỏ bừng ở nhà ai đó đang trực chờ trước cửa cùng với một cái chảo trên tay, không biết là vì lý do gì nhỉ? Chắc là bỏ học, chiều vẫn không chịu về nhà mà còn la cà đâu đó, hoặc đi ghẹo gái nhà lành người ta cũng không chừng. Mẹ ai đó ngồi chờ thêm 15 phút, thấy cái bóng dáng thấp thoáng, vui vẻ tung tăng về nhà. Ok, địch tới, xuất kích!

"Chát"

Một tiếng động không lớn cũng không nhỏ vang lên giữa rừng xanh, cảm giác được mông của ai đó đã đỏ hồng hào như cặp má hồng hồng của bé thỏ. Tiếng khóc la inh ỏi cầu cứu, nhưng đây là khu vực nguy hiểm không dành cho những người thiện lành, nên có cầu cứu thì xem như là vô phương rồi nhóc ạ!

Cái xác to đùng được người mẹ tâm lý biết con trai mình mệt mỏi, nên đã nắm cái vòng ngay cổ lôi vào hang nhà, trải qua được chuyện này, anh thấy mình thật oai, liền lén mẹ đi khoe cho bé cưng. Nếu nói về chứng nào tật nấy thì không ai bằng thằng nhóc hổ Kim TaeHyung cả! Mẹ có la mắng thì nhóc ấy vẫn lén sang nhà bé yêu của mình lẩn trốn, vui chơi, ăn uống, có khi là ngủ luôn không chừng...!

-End chap 5-

@-iammushin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro