#[1] : Kim Tại Hưởng là mèo như thế đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Mèo

...

Kim Tại Hưởng nhìn thoạt qua đều thấy giống một con hổ nhỏ, lông vàng vệt đen trông vừa cao sang, vừa có chút gì đó ngạo mạn.

Chủ nhân của Kim Tại Hưởng là một người rất cầu toàn, từ nhà cửa, phong thuỷ đến cả cách nuôi mèo cũng đều phải chuẩn từng centimet.

Và rất không may cho chủ nhân của Kim Tại Hưởng, khi hắn không thuộc kiểu hình như vậy. Hắn tuy là mèo nhưng thái độ hống hách chẳng khác nào một con người kiêu ngạo, từng bước đi nhanh, mạnh và dứt khoát, đậm nét quyền quý.

Trong tâm Kim Tại Hưởng vốn xem mình thuộc giống loài cao nhất, cụ thể như mèo quý hiếm, người bình thường khó mà mua được, cho nên vì lẽ này hắn tự cho mình cái quyền khó ở, và sẵn sàng tương móng vuốt vào mặt kẻ nào khiến hắn chướng mắt.

Những quý cô xinh đẹp rất thích vuốt ve bộ lông mềm mại của hắn, thỉnh thoảng còn đến nhà xin chụp vài tấm ảnh để lưu giữ trong máy, đem nó đi khoe khoang như một cách khiến họ tự hào, Tại Hưởng vốn đã kiêu ngạo, nay ngàn phần kiêu ngạo hơn, như vị vua gặp được thời thế tốt đẹp, tất nhiên sẽ ngày một lên cao, cao đến độ nhìn lên không thấy ai, và nhìn xuống cũng chẳng có ai bằng mình.

Kim Tại Hưởng không giống những con mèo bình thường khác, ít nhất là về tính cách.

Nếu như đồng loại thích nằm dưới chân chủ nhân kêu "meo meo" vô nghĩa, thì Kim Tại Hưởng lại thích nằm trên sofa, im lặng nhìn thiếu nữ váy trắng cầm mic tung hoành trong chiếc hộp đen hình chữ nhật kia, sau đó liếm liếm ly trà sữa chủ nhân để sẵn trên bàn một cách tao nhã, cho dù nó không phải dành cho hắn.

Hộp đen hình chữ nhật Tại Hưởng nhắc đến chính là chiếc Tivi đời mới, hiện đại nhất với kiểu dáng mỏng cong, ôm gọn tầm mắt, đưa ra những hình ảnh tuy ảo nhưng thực đến mức Kim Tại Hưởng sẵn sàng vung móng vuốt càn quét mặt Kang Chul ( đang cảm thấy giận dữ và phẫn nộ ) khi dòng sub đáng yêu chạy ngang.

Tại Hưởng giống mèo duy nhất ở điểm.

Biết kêu "Meo meo".

Tuy vậy, đến nay vẫn chưa ai cậy được miệng Kim Tại Hưởng. Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, là khi rơi vào tình huống hắn cảm thấy cần thiết, và bình thường thì một âm đều không thốt ra. Về điều này, ngay cả vị chủ nhân đáng kính cũng phải bất lực xin hàng.

Tại Hưởng tính tình xấu xa nhưng tâm địa cũng xấu xa nốt. Hắn buổi sáng uống cafe, buổi trưa uống trà sữa, về tối uống cacao nóng, tất nhiên đó đều là thức uống chủ nhân pha, và bằng một cách nào đó, Tại Hưởng sẽ thưởng thức chúng trong lúc không có mặt chủ nhân.

Nhưng chớ xem thường, Kim Tại Hưởng hắn cũng có bạn, người "duy nhất" hắn cảm thấy xứng tầm với mình chính là muội muội chó Ngao nhà cạnh bên. Muội muội có bộ lông trắng ngần, luôn dày và ấm áp, rất hữu ích trong những ngày đông lạnh. Kim Tại Hưởng rất thích chạm vào chúng, nhưng ước muốn đem hai viên ngọc xanh của muội muội ra chơi đùa thì chiếm phần nhỉnh hơn một chút.

Muội muội chó Ngao rất to và cao, khi ở cạnh Kim Tại Hưởng càng giống một con sâu đang vùng vẫy nơi gốc cây cổ thụ, hơn là một hyung mèo và tiểu muội.

"Mei Mei này, cho hyung mượn xem hai viên ngọc xanh đó đi, chỉ một lát thôi, sau đó hyung hứa sẽ trả lại ngay."

Muội muội chó Ngao khẽ tru lên tiếng kêu dài.

"Hưởng ca à, đây là mắt của muội, không phải đồ chơi!" ಥ_ಥ

"..."

________

Một buổi chiều ảm đạm, chủ nhân của hắn về sớm hơn thường ngày, tay mang theo một cái lồng nhỏ màu đỏ thẫm, được bao bọc bởi một lớp nhung đắt tiền, nhìn qua đều thấy phung phí.

"Hưởng Hưởng!"

Kim Tại Hưởng đang nằm cuộn tròn trong chăn, lười biếng ngốc đầu dậy, ngầm thông báo hắn đã biết chủ nhân về, không cần tiếp tục gọi tên báo cáo.

Sau đó lại tiếp tục nằm vật trong chăn.

"Hưởng Hưởng lười biếng, mau dậy! Nhà có người mới này!!"

Chủ nhân kéo Kim Tại Hưởng ra khỏi ổ, đặt hắn trên bàn, đối diện với chiếc lồng bí ẩn.

Tại Hưởng làm ra vẻ mặt không quan tâm, trực tiếp nhắm mắt ngủ, mặc cho chủ nhân không ngừng phấn khích vì thành viên mới.

Sinh vật bên trong từng bước lộ diện, hoá ra cũng chỉ là một con mèo.

Tuy nhiên, con mèo này không phải giống bình thường. Nó có bộ lông trắng muốt, ba chân nửa trắng nửa đen, trông như đang mang giầy bốt cổ cao và đi cùng là hai viên ngọc bạc hà không ngừng toả sáng lấp lánh, đẹp hơn cả Muội Muội chó Ngao.

Kim Tại Hưởng trong vài giây thừa nhận có chút hứng thú, phô trương bật lên tiếng "meow" dài.

"A, Quốc nhi, ngươi thật tài nha, chưa gì đã làm Hưởng Hưởng cất tiếng, sau này hai đứa nhất định phải sống hoà thuận! Hưởng Hưởng không được ức hiếp người ta đâu nhé!"

"Méo!" - Tôi chả quan tâm.

Khi chủ nhân rời đi, mèo nhỏ rụt rè tiến đến cạnh hắn, khuôn mặt xinh đẹp bối rối lên tiếng.

"A... Mình là Điền Chính Quốc, chào cậu."

Mèo cũng được đặt cho cái tên giống người vậy sao?

Tại Hưởng mắt híp thành một đừng thẳng, hắn không hài lòng trước sắc đẹp của Điền Chính Quốc, nó khiến Tại Hưởng cảm thấy mình vừa rơi xuống một bậc.

"Kim Tại Hưởng."

Điền Chính Quốc gật gật, mũi hồng khẽ ngửi quanh, Điền Chính Quốc vui vẻ mỉm cười.

"Sau này giúp đỡ nhé!"

Chẳng hiểu sao Kim Tại Hưởng lại cảm thấy khó ở vô cùng. (; ̄ェ ̄)

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro