Dám nói xấu Hanh của Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bộ anh Hanh có buồn gì à"

"Không có gì, chỉ là game dạo này toàn gặp thể loại toxic"

"Thế thì Hanh đừng chơi nữa, chơi với Quốc , Quốc vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện"

Đúng là không có gì bằng một đứa trẻ ngoan như bé Quốc, mọi u sầu do lũ trẻ trâu nào đấy công kích bỗng chốc biến mất khiến anh nhẹ nhõm vô cùng.

"Ừ chắc tao không chơi nữa"

"Yeah yeah, vậy lát mình đi thả diều nha anh Hanh"

Quốc vui đến nổi cười nhe răng thỏ con ra trông xinh thật xinh và điều này làm Hanh rung rinh trong lòng không ít.

"Mày đợi tao một tý, tao xuống vo gạo xong rồi dắt mày đi chơi"

"Dạ anh Hanh"

Đến khi anh Hanh rời phòng thì Quốc mới chú ý đến cái vi tính vẫn còn đang hoạt động, và cái game gì đó Hanh vẫn chưa có thoát ra.

"Đây là game mà anh Hanh chơi...nhìn cũng đẹp mắt thật"

"Nhưng vẫn không bằng game tô màu của Quốc"

Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi Quốc táy máy tay chân và lỡ động vào con chuột điều khiển, nhóc con bối rối khi thấy màn hình hiện thêm ba nhân vật nam lạ khác nữa.

"Thằng Hanh vậy mà cũng dám chấp nhận lời mời vào đội này bây ơi"

"Èo con bot kìa, nghe nói nhà mày giàu lắm mà Hanh, sao đến một bộ đồ cho nhân vật mà cũng không có"

"Thấy bộ tao mới săn thế nào, hết 400k lận đó, mày làm sao mà có được"

Quốc ngơ ngác khi nghe những lời mỉa mai không chút do dự từ phía những người bên kia, em không ngờ là anh Hanh bị bạo lực ngôn từ trong cái game này, bảo sao bữa giờ trông anh Hanh cứ buồn kiểu gì ấy.

Lần đầu tiên Chính Quốc 10 tủi nhận ra rằng còn có kiểu phân biệt giàu nghèo ở trong game, không biết bằng thế lực nào đó đã khiến em bấm vào cái mic đang tắt ở giữa.

"Này mấy anh kia, lớn già đầu hết rồi mà không khôn lên được miếng nào hết à, mấy năm học đạo đức của mấy anh đâu hết rồi, có cần tui cho mượn cuốn đạo đức lớp 5 học lại không"

"..."

"..."

"Anh Hanh không chửi nhưng tui thì có đó nha, tiền anh Hanh dắt tui đi ăn bánh còn tốt hơn nạp vào đây, nay tui hỗn luôn đó, lêu lêu cái đồ cạy két nạp game"

Nói rồi Quốc tắt máy cái rụp không thèm để bên phía kia kịp phản hồi, nhóc con cứ thế đi xuống nhà tìm anh Hanh mà mặc kệ chuyện vừa xảy ra.

"Hanh ơi, Quốc thèm trà tắc"

___________________________________

Quốc 10 tủi đủ để nhận biết rằng anh Hanh bị bắt nạt rồi nha😇.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro