Xứ sở thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có muốn ăn kẹo bông không" một cây kẹo bông gòn khổng lồ biết nói và còn mời anh ăn kẹo lấy từ cơ thể của nó(?)

Khỏi phải nói Kim Thái Hanh biết mình đang nằm mơ, tất cả là tại nhóc Quốc, ai biểu lúc sáng nó cứ giãy đành đạch lên bắt anh coi phim xứ sở thần tiên với nó chứ.

"Không" lỡ ăn vào xong chết queo thì sao, tốt nhất đừng nên ăn mấy thứ không rõ nguồn gốc.

Nói rồi anh xoay người rời đi, sau khi thoát khỏi vương quốc bánh kẹo anh liền đi đến địa điểm tiếp theo, một khu rừng.

"Gấu...chạy xe đạp ?" Hanh ngẩn tò te khi thấy một con gấu to vừa đạp xe lướt qua mình, rồi chợt lùi lại khi thấy nó quay đầu xe lại chạy đến chỗ anh đứng.

"Hello, what's your name"

Là một con gấu tri thức, còn biết nói cả tiếng anh, ảo thật đấy.

"..."

"My name's Tuấn" con gấu thấy anh không trả lời nên hơi khó hiểu, nó đưa tay lên gãi đầu, loài người không biết nói Tiếng anh hả.

"Nói tiếng người" anh nhíu mày rồi chả thèm để ý đến chú gấu tội nghiệp, nhẫn tâm xoay người rời đi.

"Ê khoan, đừng đi mà, ở lại coi tui biểu diễn cái đã" Gấu thấy anh rời đi thì xụ mặt buồn thiu,  trước khi đi ít nhất phải coi nó bóc đầu xe chứ.

Sau một hồi lâu cuối cùng anh cũng trốn thoát  khỏi con gấu kỳ hoặc liên tục gào khóc van xin anh xem nó bóc đầu xe.

Đi được vài bước anh lại gặp một căn nhà nhỏ xinh, không phải là nhà của chú lùn đấy chứ(?)

À không, là nhà của một thằng nhóc..khoan đó là nhóc Quốc mà, Hanh chạy ùa đến túm lấy tay của nhóc.

" Chính Quốc, sao mày lại ở đây"

"Chồng, anh đi đâu sáng giờ mà em tìm không thấy vậy" nhóc con cười tươi ôm chầm lấy anh.

"Chồng...chồng nào, ai chồng mày " thôi không giỡn, đây là thứ khiến anh hoảng loạn nhất từ nãy đến giờ.

"Anh nói gì thế, có phải lại bị lão Kẹo bông dụ ăn kẹo rồi mất trí nhớ rồi không" nhóc nghiêng đầu khó hiểu, đưa tay nhéo nhéo mặt anh.

Lúc này Kim Thái Hanh bị dọa cho sợ điếng người đứng bất động tại chỗ, rồi chợt trong nhà có một đàn thỏ nhỏ chạy ra vây quanh lấy anh.

"Bố về rồi, bố ơi" đám thỏ nhỏ ríu rít vui mừng gọi anh là bố của tụi nó.








"Không..không..trời ơi cíu tui"

Nhóc Quốc đang ngủ kế bên bị anh dọa sợ nên tỉnh cả ngủ, hình như anh Hanh gặp ác mộng, Quốc sẽ cứu anh liền.

"Anh Hanh dậy, anh Hanh" nhóc đưa tay lay mạnh người của anh, thấy anh không dậy nhóc liền đánh một cái chát vào trán khiến anh bật dậy ngay lập tức.

"Yeah, anh dậy rồi, thấy Quốc giỏi không" mau khen em đi, em đã cíu anh khỏi ác mộng đó.

"Ừ giỏi, mai mày đừng hòng rủ tao coi phim chung nữa" anh thề từ giờ sẽ không coi ba cái thể loại đó nữa, sợ lắm rồi.

___________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro