vết sẹo trên má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả tưởng và giả tưởng...
____________________________________________

Tháng 6 năm 2007, Busan.
Thời tiết ngày hè oi bức và nóng nảy.
-Junghyun, đem dưa hấu ra cắt ăn đi con!
-Vâng ạ!
Junghyun đang hí hửng đem dưa hấu ra, rồi trong đi ngang qua phòng mình, anh nhìn thấy cậu em nhỏ đang nghịch máy tính của mình.
-Jungkook, sao em lại tự tiện động vào máy tính của anh thế?
Jungkook bĩu môi, mắt vẫn dán vào máy tính:
-Em chỉ mượn chơi game chút thôi mà.
Junghyun bày ra vẻ nghiêm khắc:
-Không được. Mau tắt máy đi, đừng chơi nữa. Còn nhỏ chơi game nhiều không tốt đâu. Tắt máy xong còn ra ăn dưa hấu nữa này.
Jungkook năn nỉ:
-Cho em chơi một chút xíu nữa thôi.
-Mau tắt máy, không là anh đánh đấy.
Jungkook làm vẻ thách thức:
-Ngon thì cứ đánh em đi.
Rồi em hất cằm nhìn về phía Junghyun.
Junghyun bị Jungkook làm cho nổi cáu, cứ thế mà bỏ qua dưa hấu lao vô phòng đánh em. Nhưng Jungkook cũng không có chịu thua, hết cào, hết cấu, lại đánh vào người anh.
Đến khi hai người bình tĩnh lại, Junghyun tay run run chỉ vào mặt em:
-Jungkook, mặt em sao thế?
-Sao ạ?
Jungkook đưa tay sờ mặt mình, chỉ thấy máu dính đầy lên tay.
Mẹ Jeon đột ngột bước vào phòng.
-Sao thế, hai đứa bây quậy xong chưa còn ra ăn dưa hấu. Con với cái suốt ngày đánh nhau không.
Rồi mặt bà trở nên trầm trọng hơn khi thấy vệt máu dính trên mặt Jungkook.
-Jungkook, mặt con sao thế? Sao lại dính đầy máu thế kia?
Bà lại gần, giữ lấy khuôn mặt Jungkook:
-Có thấy đau không, Jungkook?
-Không ạ, đến khi anh nói con mới biết là trên mặt chảy máu.
-Chắc là do móng tay hay gì đó cào trúng mặt rồi. Junghyun, mau đi mua thuốc với cả băng dán cá nhân cho em đi con.
-Vâng ạ.
Tiếng ve sầu kêu inh ỏi không dứt
___________________________________________
2 tuần sau
Mẹ Jeon vừa tháo băng dán cá nhân xong, nhìn mặt Jungkook rồi lại thở dài:
-Chắc là để lại sẹo mất rồi.
Jungkook hồn nhiên ngây thơ không nghĩ gì nhiều, còn cười khì khì nói:
-Con là con trai mà, có sẹo thì mới ngầu chứ!
Mẹ Jeon gõ tay vào trán em:
-Con sẽ sớm hối hận sớm thôi, nhóc ạ.
Và sự thật đúng như mẹ Jeon nói.
Chuyện xảy ra buổi đi học ngay sau ngày tháo băng trên trường của Jungkook.
-Ê, nhóc Jeon, sao trên mặt mày lại có vết sẹo trông xấu xí thế hả?
-Hả? Vết sẹo này á hả?
-Chứ gì nữa, trông xấu chết đi được.
-Không phải nó nhìn ngầu lắm sao?
-Ngầu gì chứ, ê tụi bây coi mặt thằng Jungkook có vết sẹo xấu chưa kìa.
-Đúng là xấu thật!
...
Những tiếng chỉ trỏ, cười cợt cứ nhằm vào Jeon Jungkook.
Giây phút ấy, Jungkook không hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao chỉ vì một vết sẹo nhỏ như thế mà các bạn lại cười cợt mình.
Ngày qua ngày như thế, Jungkook phải chịu đựng sự châm chọc từ những "đứa trẻ" cùng trang lứa.
Điều đó để lại cho Jungkook một bóng ma tâm lí.
Đến khi lên đến cấp 2, tuy rằng không còn bị trêu chọc bởi vết sẹo đấy vì nó đã mờ dần qua năm tháng. Nhưng bóng ma tâm lí đấy vẫn còn tồn tại trong sâu thẳm Jungkook.
...
Jungkook của những năm cấp 2 nhận ra mình rất thích hát.
Nhưng Jungkook không thích hát trước đám đông nên em chỉ thường hay hát trên đường về nhà, và hát khi bố mẹ vắng nhà nữa.
Chỉ mình anh Junghyun biết sở thích này của cậu. Lúc đầu anh còn chê Jungkook ồn ào quá, nhưng sau thấy Jungkook say mê như thế, mà giọng cũng không đến nỗi nào, cũng gọi là dễ nghe nên anh cũng không còn nói gì nữa.
Một hôm, anh Junghyun về nhà, trên tay cầm một tờ áp phích.
-Jungkook, ra đây anh cho xem cái này!
-Em ra ngay!
Jungkook nhìn tờ áp phích trên tay anh mà hỏi:
-Gì vậy hyung?
Junghyun đập tờ áp phích xuống bàn. Trên tờ áp phích có dòng chữ rõ to "thi tuyển Audition Super Star K"
-Audition là gì hả anh? Nghe lạ thế.
-Em lúa quá, audition là tuyển thực tập sinh đó. Thấy mấy người hay hát với nhảy trên Tivi không? Người ta sẽ tuyển mấy người có tiềm năng rồi đào tạo mấy người đó. Sau đó thì sẽ cho mấy người đó "ra mắt" để trở thành ca sĩ.
Jungkook cũng hơi hiểu hiểu. Em gãi gãi đầu.
-Mà chuyện này thì liên quan gì đến em?
Junghyun cóc đầu em:
-Sao lại không? Không phải em suốt ngày hát hò hả? Vậy thì đi làm ca sĩ luôn đi. Với anh thấy em hát cũng hay, khéo lại đỗ không chừng.
-Để em suy nghĩ đã.
-Tháng 6 năm nay là người ta tổ chức rồi đấy. Em liệu mà xem xét.
Đêm đó, Jungkook mất ngủ.
___________________________________________
Tháng 6 năm 2011
Jungkook quyết định một mình lên Seoul.
Kết quả là Jungkook đã rớt trong lúc thi tuyển, nhưng may sao em lại được 7 công ti khác để mắt tới.
Duyên phận đã quyết định Jungkook sẽ gia nhập Bighit Entertainment, nơi mà Jungkook sau này sẽ giúp trở thành một idol nổi tiếng, nơi mà em gặp được các thành viên BTS và anh- người quan trọng của đời mình.

____________________________________________
Năm 2013, Jungkook trở về nước sau một năm luyện tập vũ đạo ở nước ngoài.
Jungkook đã gặp được anh- Kim Taehyung.
Ấn tượng ban đầu về anh của em, là rất rất đẹp trai. Jungkook nghĩ anh là người đẹp trai nhất thế giới này ngay từ giây phút ban đầu thấy anh.
Sau đó à, em bị thu hút bởi tính cách của anh. Trái ngược với em có phần nội tâm và nhút nhát, Taehyung lại vui tính, hoà đồng hơn hẳn.
Anh đã giúp em trở nên mở lòng hơn.
Rồi sau đó, hai người trở thành cặp anh em thân thiết.
Jungkook đã từng nghĩ tình bạn giữa mình và anh sẽ duy trì mãi như thế cho đến khi em nhận ra mình đã thích anh lúc nào không hay.
Và bằng một cách nào đó, hai người đã trở thành người yêu.
Em đã vui đến lăn lộn trên giường vào cái ngày đầu tiên mà hai người yêu nhau.
Tất nhiên đấy là chuyện nhiều năm sau của năm 2013.
___________________________________________
Năm 2018
Jungkook đang nằm trên giường và lướt web, bỗng nhiên sự chú ý của em va vào cái topic "Có khuyết điểm nào trên cơ thể bạn trai, bạn gái mà bạn không thích không?"
[+21;-22] Mắt híp.
[+20;-1] Lông tay lông chân quá rậm rạp.
[+19;-20] Có sẹo.
...
Comment của người thứ 3 đã thành công khiến Jungkook chú ý.
"Có sẹo làm người ta không thích á?"
Kí ức thời cấp 1 ùa về.
Jungkook sờ sờ vết sẹo trên mặt mình, rồi lại đứng trước gương soi. Em nhìn mình trong gương rồi tự hỏi:
-Lỡ Taehyung anh ấy không thích vết sẹo của mình thì sao nhỉ?
-Cốc cốc
-Kookie, anh vào nhé.
Jungkook nghe thấy tiếng anh, liền vội vàng leo lên giường nằm tiếp.
-Vâng ạ, anh vào đi.
Rồi Taehyung đẩy cửa đi vào.
Taehyung tiến tới xoa đầu em, rồi tiện thể leo lên giường nằm luôn.
-Nãy anh đi đâu thế?
-Anh đi chơi với hội Wooga một chút.
-À thế ạ.
-Taehyungie này, anh có điểm nào không thích ở em không?
-Không có.
Jungkook gặng hỏi:
-Không có thật ạ?
-Hmm, để anh nghĩ xem.
Lòng Jungkook hơi hụt hẫng.
-Em hay thức khuya nè, hay không chịu nghe lời anh nè, hay luyện tập đến kiệt sức nè.
-Chỉ vậy thôi ạ?
-Ừm, chỉ vậy thôi.
-Em biết rồi.
-Anh đi tắm cái đã.
Taehyung lục đồ trong tủ ra rồi vội bước vào phòng tắm.
Trong lúc anh đi tắm, Jungkook mở máy tính bảng ra, tìm kiếm trên mạng từ khoá "có cách nào xoá sẹo trên mặt không?"
Khoảng vài phút sau, Jungkook vì quá buồn ngủ nên ngủ quên mất.
Lúc anh bước ra, đã thấy Jungkook say ngủ, trên tay em vẫn còn cầm chiếc máy tính bảng vẫn còn đang sáng màn hình
Taehyung định bụng lại tắt máy giùm em, thế nào lại thấy từ khoá mà em vừa tìm kiếm. Sau đó anh vô tình ấn nhầm sang tab khác, và anh đã thấy cái topic mà em đọc được. Anh suy ngẫm một lúc, lắc lắc đầu rồi hôn nhẹ lên trán em.
-Cái đồ ngốc này.
Mấy hôm sau, công ti tổ chức content giải trí cho BTS.
-Đại khái là các thành viên sẽ lần lượt bày tỏ hoặc làm hành động gì đó thân thiết đối với thành viên kia. Hoặc làm cả 2 cũng được. Mọi người hiểu cả rồi chứ? (Staff)
-Oke.
Đến lượt Jungkook, em rất run vì không biết anh sẽ bày tỏ hay làm gì với em. Em đoán có lẽ là anh hôn tóc chăng? Hoặc thơm má gì đó.
Sự thực là anh đã thơm má, nhưng khác với vị trí mà thường ngày anh hay hôn, lần này, em biết, anh đang hôn vào vết sẹo của mình.
Tâm hồn em cứ như treo lơ lửng trên 9 tầng mây sau nụ hôn đó.
Đến tối, Jungkook vẫn còn chưa hoàn hồn hẳn.
Jungkook và anh trở về phòng chung của 2 người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa bước vào phòng, Jungkook hỏi anh:
-Sao khi sáng anh lại thơm vào vết sẹo đó thế?
Anh cóc đầu em, giọng cưng chiều nói:
-Em tưởng anh không biết em đang nghĩ gì hả?
Jungkook xoa xoa đầu, bĩu môi:
-Em có nghĩ cái gì đâu.
Anh giữ lấy hai vai em, nhìn thẳng vào em mà nói:
-Jungkook, nhìn anh này?
-Dạ?
-Anh yêu em, yêu tất cả những điều thuộc về em. Vậy nên, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, được không?
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, em không hề cảm nhận được sự giả dối nào trong đó.
Em gật gật đầu, vui vẻ mà đáp:
-Vâng ạ!
Nghe thấy câu trả lời, anh lại một lần nữa hôn lên vết sẹo của em.
-Được rồi, cùng đi tắm rồi mình đi ngủ thôi.
-Tắm chung á? Thôi em ngại lắm...
-Có gì đâu mà ngại, nào mau đi!
-Nè, anh đừng có lôi em!
....

Tui không nhớ rõ là Jungkook lên Seoul vào tháng mấy nữa 🤡
Đọc truyện zui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro