Chương 5: Buổi ký kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8AM--

Hôm nay cậu có buổi gặp ký kết hợp đồng giữa hai công ty cậu và Kim Thị, cho nên cậu phải chuẩn bị đầy đủ, không để thiếu xót việc gì, thường buổi ký kết chỉ đơn giản là đi ăn và bàn về công việc giữa hai bên rồi ký kết, nhưng tại sao đến lúc ký kết với công ty Kim Thị cậu cứ lo lắng. Sợ buổi ký kết không thành công.

Có vẻ cậu lo toang quá rồi, nếu ký kết không được thì thôi, công ty cậu cũng chẳng mất mát gì đổi lại là mất con mồi ngon béo bở.

Bây giờ cậu và Chí Mẫn đang trên đường sang nhà chú cậu, là ông Tuấn Nam. Để lấy một chút tài liệu để bàn bạc về buổi ký kết tối nay.

Chí Mẫn: Cậu có ý định sẽ quay về đấy sống không?

Chạy trên đường vừa gõ gõ vô lăng hỏi. Ý Chí Mẫn nói là khu Tử Huông là nhà của ông Tuấn Nam.

Chung Quốc: Tớ cũng chưa biết nữa, tớ sẽ bàn về việc ra ở riêng với chú, dù gì tớ cũng lớn rồi, nên đôi phần có hơi bất tiện.

Cậu chọt ống hút vào hộp sữa chuối hút rột rột, uống một ngụm thật đã tiếp đến lại cho một miếng bánh ngọt vào miệng nhai thưởng thức. Cậu thích nhất là bánh dâu, vừa thơm vừa ngọt ngọt. Hòa tan ngay trong miệng.

Chung Quốc: Mà nãy giờ cậu có để ý thấy gì không?

Vừa nói vừa nhai bánh kem dâu, mắt theo thế lơ đãng nhìn ra kính.

Chí Mẫn: Thấy chứ, chúng ta đang bị theo dõi.

Quả nhiên không sai, có hai chiếc ô tô màu đen chạy phía sau hai cậu. Chí Mẫn đã để ý bọn nó khi chạy xe rời khỏi nhà, cứ lẽo đẽo theo anh cho đến bây giờ, bèn nhếch môi nói:

Chí Mẫn: Cậu có muốn thử cảm giác bị rượt đuổi nhưng không phải chạy bộ mà là chạy xe không?

Chung Quốc: uầy ý tưởng này không tồi hahaaa

Hai đôi mắt cậu sáng rực khi nghe Chí Mẫn nói, dù gì đã 3 năm cậu không thử lại cảm giác này, ôi nghĩ đến thôi cậu đã thấy phấn khích rồi.

Chí Mẫn nghe thế giảm tốc độ xe nhường chỗ lái sang cho Chung Quốc, 1p sau cả hai đã đổi chỗ được cho nhau, Chung Quốc bây giờ là người lái, quay sang Chí Mẫn cười nói:

Chung Quốc: Giữ chặt nhé, let's get it!!

Dứt câu, Chung Quốc nhấn ga tăng tốc, phóng con xe với tốc độ khủng khiếp trên con đường đông nấp nập xe, lạng lách qua những con xe lớn nhỏ, khiến người đi bộ cũng thấy phát khiếp, chạy với tốc độ như vậy rất dễ xảy ra tai nạn.

Hai chiếc xe theo dõi chạy đằng sau, bỗng thấy xe của cậu đột nhiên tăng tốc, chắc hẳn cậu đã phát hiện ra là bị theo dõi, nhanh chóng ra lệnh cho tên cầm lái tăng tốc theo xe cậu.

Chạy được một đoạn, đến đây cậu bỗng gặp hai chiếc xe lớn, chúng đi khá sát nhau trên con đường đã khá kín chỗ, phải làm sao đây, nếu cứ chạy đằng sau đuôi như thế này bọn chúng sẽ đuổi kịp cậu mất.

Chí Mẫn: Phía trước có chỗ để lách sang phải.

Để ý Chí Mẫn nói cậu thừa cơ hội. Khi một chiếc xe lớn chạy khá chậm lại sẽ bị lùi về phía sau, nên lúc đấy sẽ có khoảng trống đủ để một con ô tô lách qua. Nhanh chóng cậu đạp ga tiến lên phía trước con xe lớn lách sang phía phải và chạy vút đi.

Bỗng đến gần đường cao tốc cậu lại thấy hai con màu đen chạy phía sau, bọn chúng đuổi kịp rồi. Đáng ghét! Và nếu đi vào đường cao tốc sẽ tốn nhiều thời gian, nó dẫn ra vùng ngoại ô. Hiện giờ hai cậu cần tìm đường để đến nhà chú sớm.

Bỗng cậu để ý phía trước mắt cậu trở nên sáng rực, đây rồi chính là nó, đèn giao thông. Nhìn phía trên bảng tính giây, chỉ còn 5 giây là dừng đèn đỏ, nhưng cậu còn một đoạn dài nữa mới đến, sẽ không kịp mất, nhấn ga chạy nhanh với tốc khủng.

Chung Quốc: 5!

Chung Quốc: 4!

Chung Quốc: 3! "Sắp đến rồi"

Chung Quốc: 2!

Chung Quốc: 1! "bọn mày thua chắc"

KÍTTTT

Dứt dòng suy nghĩ cậu kịp thời vượt khỏi đèn đỏ giây cuối cùng, liền bẻ lái sang trái chạy ngược lại. Tiếng bánh xe ma xát với mặt đường sỏi đá tạo nên một tiếng kít đến chói tai trên mặt đường.

Nhìn bọn chúng hối hấp đứng dừng đèn đỏ, nhìn xe cậu đã chạy đi xa, cậu cười đắc ý, định chơi đuổi bắt với anh sao? Mấy em thật không có cửa!

Chí Mẫn: Lái hay lắm đấy.

Chung Quốc: Cậu quên là tớ thắng 17 giải đua xe lớn à? Như này đã là gì.

Chí Mẫn: Không hổ danh tay đua khét tiếng ngày nào.

Chung Quốc: haha, giờ thì đến nhà chú thôi, chơi đùa với bọn chúng phí nhiều thời gian quá rồi.

Chí Mẫn: Ừm không nên để chú đợi lâu.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro