3. Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi hôm em ở trước nhà chờ nó sang đón đi học. Tuy em có xe riêng nhưng được nó đèo đi vẫn thích hơn nhiều. Ấy vậy mà chờ cả buổi chẳng thấy nó đâu. Em bắt đầu thấy lo rồi. Còn 5' nữa cũng đến giờ lên lớp nên em vội vội vào nhà dẫn xe, chào tía má đi học cái nữa rồi cũng phóng đi. Em vừa chạy mà vừa sốt ruột nóng lòng lắm. Cố gắng nhanh nhất có thể để đến nơi. Sau bao nổ lực thì chống xe của em cũng được tiếp đất, tắt máy xe em cũng nhanh chóng chạy vào dạ dạ thưa thưa.

" Dạ thưa bác, Taehyung nó đâu rồi ạ, hôm nay còn hông thấy nó sang. "

Em đã bỏ buổi học để đến nhà nó, với em thì mất một buổi học chẳng sao cả vì em có học cũng có hiểu cái chi đâu, toàn để nó kèm lại cho thôi. Taehyung vẫn quan trọng hơn nhiều. Còn việc lúc nảy em chạy xe qua nhà nó nghe em kể chắc các chị nghĩ em mồm điêu chứ gì, nhà cách có mấy căn mà nghe sao hiểm trở quá, các chị đúng rồi đó em khúc đó em mồm điêu thật, em kể cho oai ấy mà tại em lười đi bộ lắm nên phải ráng xách chiếc xe theo cho bằng được.

Hỏi bác Kim thì biết được là hôm nay nó dở chứng xin nghĩ, cũng không thèm nói em một tiếng làm em đợi mòn mỏi cả buổi. Em chào bác gái lần nữa cũng lên phòng nó xem sao. Em xem nhà nó như ngôi nhà thứ hai của mình nên cũng thoải mái lắm, nhà nó còn ngốc ngách nào mà em chưa ghé qua đâu. Tuy là thế nhưng em chưa bao giờ ở lại ngủ qua đêm cả, nó cũng có dăm ba lần đề nghị về vấn đề này, cùng là con trai với nhau thì cũng bình thường nhưng trong thâm tâm em mách bảo không nên làm như thế.

Mở cửa ra thì thấy nó nằm sóng soài trên giường, người quấn chăn kín mít, hình như là nó còn ngủ, em nhẹ nhàng đi theo phong cách của loài mèo tới gần, đặt tay lên trán nó kiểm tra thử, nó mà đỗ bệnh thì lại khổ thân em lắm. Bệnh vào là chả thèm nói chuyện với em câu nào đâu, né em như né tà nữa. Lúc đấy em cũng giận nó lắm. Sao lại đối xử với em chẳng khác nào người như dưng.

Bây giờ mới biết là nó lo cho em lây bệnh chung, bệnh vào sẽ rất mệt, Taehyung thương em như thế mà mãi em mới nhận ra. Lại thấy có lỗi quá.

Em vừa trở lại sau một cái ôm hôn, nó đang đánh game mà em bất ngờ lao tới cũng giật mình, rất nhanh đã theo nhịp, mỗi lần tình cảm như thế nó luôn là người dứt ra trước, sợ em tham lam không biết điểm dừng lại cảm thấy khó thở, Nó quan tâm em từng cái nhỏ nhặt như thế, bây giờ không có nó em cũng chẳng biết mình có thể sinh tồn được quá 24 tiếng hay không nữa.

Rất may là nó lúc đấy không có bệnh trong người, chỉ nằm bất động ở đấy thôi. Mặc cho em vuốt tóc, sao mà em có linh cảm là nó đang tỏ ra lạnh nhạt với em rồi. Đang nhìn nó đăm chiêu không chớp mắt thì nó bất thình lình lên tiếng giật nảy mình tay cũng theo phản xạ mà rút lại.

" Bạn bình thường đến làm chi? "

" Hôm qua tui chỉ nói đùa thôi ai mà biết ông giận như thế. Có gì thì cho tui xin lỗi đi mà, ông giận tui là tui buồn lắm ó. "

Nó ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường điều đó cũng tạo cho lỗ trống giữa em và nó xa hơn. Ánh mắt nó dán vào điện thoại chẳng điếm xỉa gì tới sự hiện diện của em. Em cũng đã ra sức dỗ dành rồi nhưng chẳng khả quan bao nhiêu hết, đụng vào là nó lại hất tay ra, coi có tổn thương trái tim nhỏ bé của em không?

" Bạn bình thường về đi, tui muốn một mình. "

" Xin lỗi bạn đẹp trai mà, ông quan trọng với tui lắm, hông có phải bạn bình thường đâu cái đó tui chỉ nói giỡn thôi, tui mua dâu bù lại cho ông nha, đừng có giận nữa mà. "

" Không là bạn bình thường thì chắc là người dưng nước lã rồi. "

" Ông đừng để bụng nữa. Hứa nhất định không có lần sau nha, nha nha. "

" Tui đâu có dám để bụng, chỉ để tâm cho nó một chỗ đứng trong lòng thôi. "

" Tui hôn Taehyungie một cái nha, xong sẽ hông được giận tui nữa đó. "

" 2 cái. "

Em cũng chiều theo mà nhướng người hôn má nó một cái rõ kêu. Nghĩ là nó sẽ cảm thấy vui, tâm trạng sẽ đỡ khó ở hơn nhưng đổi lại em nhận được cái cau mày đến nhăn nhó trong khó coi. Chưa kịp phản ứng ra sao thì nó đã đè em ra mà mạnh bạo hôn xuống.

Nụ hôn đầu năm 16 tuổi của em...tan biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ht04#tk