5. Ngủ lại nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa bát xong thì trời cũng tối muộn, giúp nó gỡ đôi găng tay chạm qua bàn tay gân guốc với những ngón tay dài. Bàn tay nó đẹp lắm chả bù cho em, nhiều lúc muốn nắm tay nó lâu ơi lâu nhưng mà em hông có đủ can đảm như thế. Biết lấy lí do gì cho chính đáng đây?

Tay nó bình thường rất ấm, sáng nào đi học nó cũng mặc thêm áo khoác rộng với hai cái túi lớn để em ngồi sau tiện tay cho vào, nói đúng hơn là ôm nó từ sau sau lưng. Em cũng không muốn vậy đâu mà tại thời tiết khắc nghiệt với em quá nên em buộc phải như thế. Có hôm trời rất lạnh nó bảo gọi taxi thì em không chịu, em thích cảm giác được ngồi sau cho tay vào túi áo nó hơn. Chẳng biết lí do gì nhưng em cảm thấy lúc đấy nó ấm áp, yên bình lắm. Lạnh quá khiến tay em bấu vào túi áo trong chặt hơn. Nó biết em lạnh nên điều khiển cho xe đi với tốc độ thua cả con xe đạp ấy chứ, ngồi sau đã run run thì ngồi trước còn buốt hơn nhiều nữa, ấy vậy mà nó chẳng than thở lấy một lời, cho tay mình vào túi áo đan lấy tay em. Lúc đầu thì tay nó lạnh như đá luôn em thấy mà có chút xót trong lòng không biết sao nữa chắc tại vì nó là bạn thân nhất của em ha. Lúc đấy em ích kỉ quá không nghĩ đến nó chịu lạnh vì em.

Ủa em kể đi đâu vậy ta, quay lại lúc nảy thì tay nó cũng lạnh như lúc đèo em đi học ngày thời tiết khắc nghiệt. Hiện tại thì trời cũng sang đông rồi mà, em lấy khăn giữ ấm cho nó, nó lại mè nheo làm nũng đòi cho tay vào bụng em cơ, mấy hôm gần đây em không đi tập gym được nên bé mỡ đang định cư trong đấy rồi, sao mà để nó gặp bé nhà em được, em đã cự tuyệt một cách dứt khoát đẩy đẩy nó ra, lực hơi mạnh khiến nó kéo theo em lùi lại vài bước, tư thế chẳng khác nào đôi tình nhân lén cha trốn mẹ ra ôm ấp hết.

" Taehyung ơi, nhà con gọi tới có nói... "

" Dạ bác? "

Em nghe tiếng má mà giật bắn người, tuy không nói thẳng với em nhưng em cũng biết tía má em thích Taehyung lắm, không phải là thích kiểu bình thường đâu mà chính xác hơn là bố mẹ nhà " vợ " với con rể, đồng nghĩa với đó là tía má muốn gã em cho nó lâu rồi. Khoảnh khắc đó bắt gặp ánh mắt của má nhìn tụi em chằm chằm mà em phát ngượng cố giải thích mà coi bộ hổng có tin em.

"  Má tụi con chỉ là...không như má nghĩ đâu, nó đứng không vững nên con mới...mới đỡ nó thôi, má à. "

" Mình ơi, mắt tui sao mà nó mù ngang vậy nè mình, cũng có tuổi rồi ha, hôm nào mình đưa tui đi khám lại chứ cái đồ này nhà mình có cỗ lớn đó nghen mình. "

" Tui cũng không thấy gì đâu bà ơi, nào nào tui dìu bà lên phòng chứ còn ở đây thì tụi nhỏ nó ngại, không có mần ăn cái chi được. "

Tía má giả bộ đưa tay che mắt, người đỡ người nâng  dìu nhau lên vài bậc cầu thang, em ở sau còn nghe cả được tiếng cười phái phái của cả hai nữa, coi có khổ cho em không? Trước khi khuất bóng hẳn còn nhắn nhủ cho tụi em vài câu khiến cho em chỉ biết đứng ngơ thôi.

" Ờ mà con rể Kim... "

" Kìa tía nó là Taehyung, Kim Taehyung kia mà. "

" Có khác nhau chỗ nào hả con? Lúc nảy ông bà Kim gọi tới báo là đi đám họ hàng xa, về rất muộn nên hôm nay con ở lại ngủ với em nó một hôm. "

" Hahaa nhất ông nha được tía tui cho ngủ chung với em Bam. "

" Cục dàng của má ngủ phòng Jeon, dẫn anh lên sắp xếp chỗ cho anh đàng hoàng, khuya má lên kiểm tra mà thấy để anh ngủ đất là má cắt tiền tiêu của Jeon nha. "

" Nhưng mà nhà mình còn nhiều phòng mà má, phòng con có bé tý. "

" Phòng khác lạ chỗ con trai cưng tía ngủ không ngon, phòng Jeon ít nhất cũng có hơi Jeon, Taehyung cũng cảm thấy thoải mái hơn. "

Tía má em thông báo như thế cũng nhanh chóng về phòng của mình. Bỏ lại em ngượng chín cả mặt, kéo nó lên phòng mình.

" Ông đang định làm cái chi đấy? "

Em thấy nó tự giác lấy mền gối trong tủ dành cho khách đặt xuống đất cạnh giường em, nó tỉ mỉ gấp đôi chăn rồi trải xuống cho gối lên nữa.

" Tui biết là ông không thích người khác ngủ chung với ông, nếu bác gái có sang thì tui sẽ nói là tui muốn như thế, bác gái không la rầy gì ông đâu mà lo. "

" Ông ngủ dưới đấy sanh bệnh lại làm khổ thân tui, hỏi tui không lo sau mà được. "

Nữa đêm em giật mình tỉnh giấc thì thấy nó vẫn còn ngủ ngon ơ, Taehyung ngủ ngoan lắm chẳng phát ra tiếng động gì ngoài tiếng thở đều đều nhỏ xíu, tay nó ôm khư khư cái gối, mền đắp bị tuột nên em đã chỉnh lại giúp tay vô tình chạm qua cơ bụng, hàng vẫn chất lượng cao lắm sờ thích cực.

Chuyện sẽ chẳng có gì khi sáng sớm tinh mơ em tỉnh dậy định ngắm bình minh đoán nắng ấm nào ngơ đâu đập vào mắt em là cơ ngực của nó, em có chút hoảng hồn nhưng không dám lớn tiếng sợ làm phiền giấc ngủ của nó. Nữa phần trên cơ thể em được lớp áo thun nó bộc lấy, ấm lắm. Đến bây giờ em vẫn không hiểu nguyên do vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ht04#tk