Chương 2: Ngày thứ hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tuổi thiếu niên Kim Thái Hanh đã ở trong quân đội, quân hàm một đường thăng cấp, luận về đánh úp bọn buôn ma túy ở biên giới hoặc là đánh gián điệp ngoại quốc, Kim Thái Hanh tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh.

Thế nhưng, đối với chuyện nhà chuyện cửa anh không hiểu tí gì, vừa vào siêu thị lập tức hiện nguyên hình, đến thịt rau ở chỗ nào cũng không biết.

Điền Chính Quốc giảng giải cho anh nghe từng chút một, khó khăn lắm mới dẫn dắt anh mua rau thịt, lại mua gia vị, hai người mới đi về nhà được.

Sức Kim Thái Hanh lớn, một tay nhẹ nhàng xách hai cái túi to đùng, một tay kia nắm chặt tay Điền Chính Quốc, dẫn cậu qua đường quốc lộ, xuống đường ngầm, rất trôi chảy.

"Đi từ từ." Điền Chính Quốc không theo kịp bước chân Kim Thái Hanh, cậu vừa gắng sức ghi nhớ đường đi còn phải đi theo nhịp bước của Kim Thái Hanh, càng đi càng vất vả.

Kim Thái Hanh không nói nhưng lại nghe lời đi chậm lại. Điền Chính Quốc thò tay sờ chóp mũi rịn mồ hôi, ngẩng đầu cười với Kim Thái Hanh, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm "Cám ơn." Người này tuy ít nói nhưng rất dễ chung sống, sẽ không cố ý làm khó cậu vì cậu không nhìn thấy. Có thể tìm được một người chồng như thế, cậu đã thấy thỏa mãn rồi.

"Em nhớ đường thật chứ?" Rốt cuộc Kim Thái Hanh không nhịn được hỏi ra tiếng, trong quân đội cũng có người có thiên phú đặc biệt như thế, nhưng Điền Chính Quốc chỉ là một chàng trai bình thường, trong tình cảnh mắt không nhìn thấy, đường đi rắc rối như thế mà chỉ cần ba lần là nhớ thật sự khiến anh hơi kinh ngạc.

"Đương nhiên rồi!" Điền Chính Quốc ưỡn ngực, thật ra cậu nói là ba lần là lấy tốc độ chậm nhất rồi đó. Bình thường mà nói, tất cả đường đi cậu chỉ đi hai lần là nhớ như in trong đầu rồi. Đại khái là ông trời thấy cậu quá đáng thương, tuy không nhìn thấy nhưng lại bồi thường những cái khác.

"Là một loại cảm giác, biết đường phía trước rốt cuộc nên đi làm sao, với lại còn có đường dành riêng cho người mù."

Hình như căn bản cậu không biết cái gì là rầu rĩ. Kim Thái Hanh cảm thấy khó mà tin nổi, nghe nói cậu bị tai nạn xe mới biến thành thế này nhưng anh lại không hề thấy một chút phẫn nộ căm hận nào trên mặt cậu. Người khác sao anh không biết nhưng Kim Thái Hanh biết, nếu bản thân anh bỗng dưng mất đi ánh sáng, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế.

Cậu nhóc kỳ quái thật, nhưng cũng dễ nuôi, Kim Thái Hanh nghĩ. Không giống thỏ con nuông chiều mà giống như một con mèo, một miếng cơm một cái ổ là có thể làm cậu sống rất tốt.

"Buổi trưa anh muốn ăn gì?" Đang suy nghĩ, đột nhiên Điền Chính Quốc lên tiếng.

"Em nấu ăn được?" Kim Thái Hanh nhướng mày, không phải coi thường cậu, mà là không thấy đường mà muốn nấu ăn thật tình là một chuyện khó khăn.

"Có thể, nhưng cần anh ở bên giúp em." Điền Chính Quốc hơi ngượng "Tại em chưa quen nhà bếp lắm."

Kim Thái Hanh nhíu mày suy nghĩ, song vẫn gật đầu. Điền Chính Quốc không nhìn thấy, tưởng anh không đồng ý, hơi sốt ruột dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh, gợi sự chú ý của anh. Bấy giờ Kim Thái Hanh mới phát hiện, dắt tay Điền Chính Quốc chậm rãi đi về nhà.

Sườn chua ngọt thơm nức mũi, hành lá xanh nõn kết hợp với xương sườn vàng ruộm khiến người ta thèm ăn lạ lùng. Đậu Hà Lan xanh biếc xào với lát thịt mỏng dính, rau xanh thơm mát và mùi thịt lẫn vào nhau, không ngấy không nhạt, mùi vị vừa khéo.

Càng khiến người ta thán phục là món cuối cùng, canh thịt dê cải trắng thêm ớt khô không tanh chút nào, cải trắng xanh biếc và thịt dê hòa lẫn trong nước canh trắng sữa, cơ hồ làm Kim Thái Hanh hoa mắt.

Mấy món này đều do cậu làm, anh cùng lắm chỉ rửa rau, lấy gia vị dùm cậu mà thôi. Cậu vợ nhỏ của anh, ở chung thêm một phút lại mang cho anh thêm nhiều ngạc nhiên mừng rỡ.

"Nếm thử xem." Kim Thái Hanh dìu Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế xong, vừa ngồi xuống đối diện cậu thì nghe Điền Chính Quốc nói.

Người lăn lộn trong quân đội thật tình không hề kén ăn. Kim Thái Hanh gắp một miếng sườn lên cắn, thịt thơm mà không ngấy, chua ngọt nhưng không hề che lấp mùi vị của thịt heo, chất thịt cũng mềm cứng vừa vặn, ăn lên vừa khéo.

Vội vàng gắp một miếng nữa, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Rất ngon."

Lúc này, Điền Chính Quốc thật sự cao hứng. Cậu biết rất nhiều chuyện về Kim Thái Hanh từ chỗ Kim phu nhân. Ví dụ như anh thích nhất là ăn thịt, không thích ăn rau, thành thử hôm nay cậu nấu món nào cũng có thịt, xem ra hiệu quả không tồi.

Hai người ăn cơm xong, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh tống ra sofa nghỉ ngơi, mắt cậu không nhìn thấy, cái vụ rửa chén bát này Kim Thái Hanh bao hết.

Điền Chính Quốc vểnh tai nghe động tĩnh trong nhà bếp, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất tốt.

Hôn nhân không nhất định cần tình yêu, chỉ cần hai người sống chung không chán ghét là có thể hoàn thành một cuộc hôn nhân không tệ rồi. Từ sau trận tai nạn đó, cuộc sống của cậu đã biến thành màu đen. Kết quả như hiện giờ tốt hơn cậu dự đoán nhiều lắm.

Nghỉ trưa xong, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi hết vòng này tới vòng khác trong nhà, tới xó nhà cũng không bỏ qua. Đây là yêu cầu của Điền Chính Quốc, cậu cần nhanh chóng làm quen với nơi cậu sẽ sống nửa đời còn lại này. May mà tuy Kim Thái Hanh ít nói nhưng rất nhẫn nại, dẫn cậu đi rất nhiều lần, đến khi cậu có thể đi lại thông thạo trong nhà một vòng mới thôi.

Tuy Điền Chính Quốc không thấy đường nhưng không phiền phức chút nào. Trừ việc trong sinh hoạt đột nhiên xuất hiện thêm một người ra, Kim Thái Hanh chẳng thấy không quen chỗ nào.

Buổi tối, Kim phu nhân gọi điện thoại tới, kêu họ về nhà ăn cơm. Kim Thái Hanh dạ xong, ngắt điện thoại liền dẫn Điền Chính Quốc về nhà. Tuy hai nhà rất gần nhau nhưng đến cùng cách hai cái ngã tư, cũng phải đi mất mười mấy phút. May mà hai người đều không vội.

Trước giờ Kim Thái Hanh chưa hề trải qua cuộc sống với nhịp điệu chầm chậm thế này. Từ trước, sinh hoạt của anh là huấn luyện - nhiệm vụ, nhiệm vụ - huấn luyện, mỗi sợi dây thần kinh đều phải căng ra từng giờ từng phút. Mà hiện tại, anh dắt tay một chàng vừa trở thành chồng nhỏ của anh đi trên đường như đang đi dạo, người bên cạnh yên tĩnh bình thản, không ồn ào không ầm ỹ, gương mặt trắng trẻo với nụ cười dịu dàng, bỗng nhiên Kim Thái Hanh cảm thấy cho dù con đường này có dài thêm chút nữa, anh cũng có thể cùng cậu đi tiếp.

Sắp tới nhà họ Kim thì giao lộ trước mặt ầm ỹ lên, người chung quanh đổ dồn lại chỗ đó. Kim Thái Hanh thấy tình hình biết chắc phía trước xảy ra chuyện gì đó rồi.

Dẫn Điền Chính Quốc đến một chỗ mát mẻ trước một cửa tiệm, Kim Thái Hanh dặn "Tôi lại đó xem thử, em ở đây đừng đi, tôi quay lại nhanh thôi."

Thấy Điền Chính Quốc gật đầu mới sải chân chen vào đám đông.
"Quỳ xuống! Quỳ xuống!" Kim Thái Hanh vừa lại gần đám đông thì nghe đám người vừa vỗ tay vừa hô to, mặt người nào cũng tươi cười, xem ra không giống như có chuyện.

Anh ỷ vào thân hình cường tráng cứng rắn vạch ra một lối đi giữa đám đông, đi tới đằng trước nhìn xem. Hóa ra là một người đàn ông đang cầu hôn một cô gái. Mặt cô gái tươi cười, đáy mắt toàn là hân hoan nhưng miệng thì không đồng ý, phỏng chừng cũng có ý tưởng muốn anh ta quỳ xuống.

Kim Thái Hanh ghét nhất là loại con gái như thế, đạo đức giả, không thật tình! Muốn gì thì mở miệng nói thẳng không tốt à, cứ bắt đàn ông phải đoán!

Có điều anh không thích không có nghĩa là người khác cũng không thích. Người đàn ông kia thế mà quỳ xuống trước mặt mọi người, tay còn ôm một bó hoa hồng lớn đỏ thắm rực rỡ. Tâm tình quần chúng vây quanh tức khắc tăng lên tới đỉnh điểm, nhất thời tiếng huyên náo càng dữ.

Kim Thái Hanh chen ra khỏi đám người, đi lại chỗ Điền Chính Quốc, nhìn bóng người mờ nhạt dưới bóng râm, bỗng dưng nghĩ ra hôn nhân của họ kỳ thật chỉ là một tờ chứng nhận chín đồng xu, cộng thêm một tờ khế ước hai trăm ngàn.

Hình như toàn bộ quan hệ của họ đều được định giá bằng tiền, nếu không có tiền, họ chẳng khác nào người dưng.

Kim Thái Hanh càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, anh cũng chẳng biết vì sao. Anh và Điền Chính Quốc ở chung vẻn vẹn mới một ngày, không hiểu gì về tính cách và thói quen của cậu, chỉ cảm thấy tính nết Điền Chính Quốc rất tốt, lúc nào cũng cười.

Nhưng so sánh với nụ cười trên mặt cô gái vừa rồi lại lộ rõ sự trống rỗng, hư vô. Giống như một cái mặt nạ được làm từ đường, tuy ngọt nhưng chọc một cái là thủng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Điền Chính Quốc quen với tiếng chân Kim Thái Hanh, vừa nghe đã biết là anh.

"Không có gì." Kim Thái Hanh không nói nhiều, chỉ kéo Điền Chính Quốc lại bên cạnh, dắt cậu về nhà họ Kim.

Vừa đến nhà họ Kim, Kim phu nhân đã kéo tay Điền Chính Quốc lại quan sát từ đầu tới chân, cứ như sợ Kim Thái Hanh làm gì cậu ấy, Kim Thái Hanh nhìn mà tức tối. Tuy thượng tướng Kim không biểu hiện rõ rệt như Kim phu nhân nhưng liếc mắt cũng thấy được sự quan tâm trên mặt ông.

Điền Chính Quốc được hai ông bà hỏi han ân cần, trong lòng hết sức cảm động. Từ sau khi mẹ qua đời, cha mẹ chồng nửa đường nhặt được này là người tốt với cậu nhất.

Bữa tối cũng vui vẻ hòa thuận, có điều bầu không khí đó chỉ tồn tại giữa Điền Chính Quốc và hai ông bà Kim, Kim Thái Hanh chỉ vùi đầu ăn cơm, không nói một câu. Trong bữa ăn không biết bị Kim phu nhân quở trách bao nhiêu lần vẫn không mở miệng, chọc Kim phu nhân tức lên dứt khoát lờ anh đi.

Ăn cơm xong, vốn dĩ Kim phu nhân định giữ Điền Chính Quốc ở lại qua đêm. Nói như bà là, mới được áo bông nhỏ nói sao cũng phải giữ lại bên người gần gũi thân thiết.

Nhưng Kim Thái Hanh mặc kệ chiêu này của mẹ, túm Điền Chính Quốc đi về, làm Điền Chính Quốc không kịp chào lấy một tiếng. Kim phu nhân tức dậm chân.

"Anh thấy thằng ranh kia đối với Điền Chính Quốc thế nào?" Chờ họ đi xong, Kim phu nhân đích thân pha một ấm trà đem vào thư phòng của thượng tướng Kim, vừa rót trà cho ông vừa hỏi.

Thượng tướng Kim đặt tách trà xuống, kéo Kim phu nhân lại ngồi bên, châm điếu thuốc rít một nửa mới chậm rãi mở miệng: "Có hy vọng."

Hai người về đến nhà xong, Điền Chính Quốc vô phòng tắm tắm rửa. Do buổi chiều Kim Thái Hanh đã dẫn cậu làm quen rồi, nên một mình cậu đi tắm cũng không khó lắm.

Sợ Kim Thái Hanh chờ sốt ruột, Điền Chính Quốc tắm hơi vội vàng, lúc chà xà bông không cẩn thận làm xà bông rớt xuống đất.

Cậu vội vàng khom lưng xuống nhặt. Kết quả không cẩn thận cử động quá mạnh, đầu va phải bồn rửa tay. Điền Chính Quốc kêu á lên vì đau, nước mắt ứa ra, xà bông cũng không tìm thấy.

Ngay lúc đó, cửa phòng tắm bị đẩy ra đánh rầm một tiếng, giọng nói trầm thấp quen thuộc của Kim Thái Hanh lọt vào tai "Sao vậy, có chuyện gì..."

Nói chưa xong liền ngây ra tại chỗ, đùng một tiếng cả người giống như bị đốt, cháy phừng phừng. Trên người Điền Chính Quốc chẳng có lấy một cái áo... trần truồng như con gà con vừa lột xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro