Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Kim gia từ trên xuống dưới đều biết, Kim Thái Hanh từ nhỏ đã có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ.

Khi còn bé mẹ y cho y một con chó đốm nhỏ, đặc biệt đáng yêu, y vẫn luôn yêu thích đến không buông tay, ngày nào cũng đem nó ôm vào ngực, mỗi buổi tối sau khi ăn xong, bạn nhỏ Kim Thái Hanh đều dắt chó con đi dạo, sau khi về nhà liền giúp nó tắm rửa, ôm đi ngủ. Chó con cũng rất yêu thích y, tự nguyện để y gãi cằm, thân mật nhào vào lòng y.

Thế nhưng đến kì nghỉ hè năm đó, em họ của Kim Thái Hanh tới nhà chơi, chó con vừa nhìn thấy gái đẹp, mắt liền phát sáng, cả ngày đều dán móng vuốt vào em họ Kim Thái Hanh.

Trước kia còn đứng ở cửa chờ Kim Thái Hanh tan học, hiện tại lại đổi thành chờ em họ của y tan học.

Trước kia khi Kim Thái Hanh về nhà, nó sẽ vẩy vẩy đuôi nhiệt tình nhào tới, hiện tại lại lè lưỡi chạy về phía em họ Kim Thái Hanh.

Trước kia được Kim Thái Hanh ôm đi ngủ, hiện tại lại tự động bò lên giường em họ y.

Lúc đó Kim Thái Hanh khổ sở muốn chết, mà trong nhà cũng chẳng ai biết đến cả.

Sau đó em họ y ra nước ngoài du học, con chó này không được mang theo, tiếp tục lưu lại ở nhà Kim Thái Hanh. Sau khi không còn em họ nữa, chó con lại chuyển đối tượng thân mật thành Kim Thái Hanh, mà cho dù là chó con muốn tiếp cận Kim Thái Hanh như thế nào đi chăng nữa, Kim Thái Hanh cũng không có cách nào mà giống như trước thích nó nữa.

Y trao cho nó cả tấm lòng, chỉ hi vọng có thể nhận về tương tự như vậy. Nếu như đã dám phản bội y, y cũng sẽ không chút do dự xoay người đi, miễn cho người khác cảm thấy thương hại.

Y cực kì chán ghét Trì Vọng, không chỉ vì chuyện hồi tiểu học kia, mà còn cả việc Trì gia vẫn luôn dùng bệnh tình của y áp chế gia đình y suốt mấy năm nay. Tuy Kim gia không một ai nhắc tới chuyện này với Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh cũng đâu phải thằng ngốc, rất dễ dàng liền nhìn ra manh mối.

Y chán ghét ai, thì người mà y thích nhất định cũng phải cùng chung mối thù với y.

Y yêu thích ai, thì người mà y ghét nếu dám mơ tưởng tới người đó, y tuyệt đối không cho phép.

May là tên nhà quê này thích y muốn chết, ngay cả chạy bộ cũng chạy giùm y, còn thay y đỡ cả xô nước, thậm chí còn ăn giấm chua với Lương Mạt, quả là dục vọng chiếm hữu quá mãnh liệt đi! Tình yêu to bự như vậy, hẳn sẽ không bỏ rơi y đâu.

Kim Thái Hanh nghĩ như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc càng lúc càng mềm mại, nâng quai hàm lên, không nhịn được tràn ra một ý cười, nhận thấy bản thân mình đang cười, y nhanh chóng cúi đầu, dùng đầu lưỡi chống lên quai hàm, hai má liền phồng lên, khôi phục lại biểu tình bình thường.

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa bị doạ cho té ghế, y cảm thấy Kim Thái Hanh nhất định là bị chạm mạch ở đâu rồi, lúc thì mặt nhăn như cái bánh bao lúc thì cười cười không có lí do, mà lúc cười rộ lên so với làm mặt lạnh thì càng đẹp hơn rất nhiều, đi vào cả lòng người. Vì vậy Điền Chính Quốc cũng không nhịn được nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh trắng tinh nho nhỏ.

"Hai người làm gì vậy, đang đóng phim à?" Lâm Hoắc Nhiên trong miệng ngậm một gói thức ăn nhanh, hai tay bưng hai phần cơm, nhìn thấy hai người nhìn nhau cười cười, quả thật lông tơ đều dựng lên hết.

"Cảm ơn a, cực khổ rồi." Điền Chính Quốc tiếp nhận một phần cơm, còn chủ động đem ghế của Lâm Hoắc Nhiên lau lau.

Lâm Hoắc Nhiên ngồi xuống, trong lòng chậc chậc thở dài, đây chính là điểm khác biệt giữa người và người.

Kim Thái Hanh thấy thế, ngẩng đầu lên, có chút bất mãn hỏi Điền Chính Quốc: "Sao cậu không lau cho tôi? Chỉ lau có mình nó?"

Điền Chính Quốc cầm đũa ăn cơm, đầu óc mơ hồ: "Cậu cũng ngồi rồi mà, tôi làm sao lau được."

"Vậy lần sau cấm cậu lau cho nó đấy." Kim Thái Hanh hung hăng nói.

Điền Chính Quốc tuy rằng không hiểu tại sao y lại yêu cầu như vậy, nhưng cũng cũng chẳng phải chuyện gì lớn, liền nói: "Được được."

Kim Thái Hanh cúi đầu tiếp tục ăn cơm, khoé môi vểnh lên, không tự chủ được lộ ra dáng vẻ cao hứng lại có chút ngượng ngùng.

Lâm Hoắc Nhiên: "..." Hắn cảm thấy như đang ăn thức ăn cho chó, thật sự ăn không vô nữa.

Sau khi ăn cơm xong Điền Chính Quốc liền lên lớp học buổi tối, còn Kim Thái Hanh và Lâm Hoắc Nhiên tất nhiên là không đi rồi. Quản lý ở trường đại học không nghiêm, cũng không ai điểm danh, mặc dù có người điểm danh đi chăng nữa, Điền Chính Quốc cũng sẽ điểm danh hộ. Hai người bọn họ vui vẻ mà cùng trở về phòng chơi game.

Nhưng lại không có nghĩ tới, từ lúc khai giảng tới giờ cũng được hai tháng hơn, bởi vì sắp tới là thi giữa kì, lãnh đạo trong học viện thật sự là phái người xuống kiểm tra.

Điền Chính Quốc vội vã phát tin nhắn cho Kim Thái Hanh và Lâm Hoắc Nhiên, nói bọn họ nhanh chóng tới, nếu như bị đánh dấu vắng học, điểm sẽ bị trừ.

Cán bộ lớp đem từng cái tên điểm danh một lượt, Điền Chính Quốc lại phát hiện lúc gọi tới tên Lâm Lương, hình như không có ai đáp?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn giảng đường một vòng, quả thật không thấy bóng dáng Lâm Lương đâu. Bình thường cũng không có ai thích chơi với Lâm Lương, tuy rằng một phần là do hắn có bạn gái, lúc thường cũng sẽ ra ngoài ăn cơm, thế nhưng nhất định sẽ lên lớp hàng ngày, số buổi học so với đám người Kim Thái Hanh gộp lại bảo đảm nhiều hơn. Dù sao hắn cũng có thân thích làm trong học viện, nhưng ngộ nhỡ bị trừ điểm, sẽ không tốt cho lúc tốt nghiệp.

Ngày hôm nay vậy mà không có tới.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi, mặc dù chuyện hồi lúc phát sinh trong phòng ngủ cậu ít nhiều gì cũng sẽ để bụng, nhưng vẫn là có lòng tốt lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lâm Lương, nói hắn mau tới, có điểm danh từng người.

Giáo sư buổi tối cầm sổ điểm danh, dựa theo cán bộ lớp ghi lại, lần lượt kiểm tra lại từng người. Chẳng bao lâu sau, kiểm tra từng người cũng sắp kết thúc, Lâm Lương mới vội vã đẩy cửa phòng học tiến vào, vọt tới bên cạnh Điền Chính Quốc ngồi xuống, một thân toàn mùi rượu, hiển nhiên là cùng bạn gái tới KTV uống rượu rồi.

Nhưng mà giáo sư ở bên dưới, lại đem tên của Lâm Lương gạch ngang qua, nhíu mày răn dặn: "Đều là người lớn hết rồi, có thể biết tự chủ hay không? Thời gian rảnh rỗi là dùng để ra ngoài chơi bời uống rượu hả? Cậu cho rằng trường học là nơi nào? Không muốn học thì nghỉ đi!"

Lâm Lương cũng không dám cùng giáo sư tranh luận, nín tới một bụng đầy khó chịu cũng không dám lên tiếng.

Giáo sư dạy dỗ vài câu xong, mới trở về bục giảng, bắt đầu giảng bài.

Điền Chính Quốc ổn định lại tâm trạng, mở sách ra, còn chưa có kịp chép bài, Lâm Lương đã đẩy khửu tay cậu một cái: "Giáo sư điểm danh lúc nào vậy?"

Vị giáo sư này nổi tiếng là điểm danh chậm, một giảng đường mấy trăm người, kiểm tra từng người cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ.

Điền Chính Quốc không biết hắn có ý gì, vẫn là đáp: "Lúc tám giờ vô lớp liền bắt đầu điểm danh."

Lâm Lương vừa nghe xong, hai hàng lông mày liền xoắn lại với nhau, nổi giận đùng đùng mà đem điện thoại hướng về phía Điền Chính Quốc chỉ chỉ, mặt trên dừng lại ở tin nhắn mà Điền Chính Quốc phát cho hắn: "Vậy sao tám giờ hai mươi cậu mới nhắn tin cho tôi, trước đó làm cái gì? Có phải là cố ý không hả?"

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu nửa ngày không đáp, cậu mới bắt đầu cũng đâu có biết Lâm Lương không tới, là do nghe cán bộ lớp điểm danh lại không thấy ai trả lời, mới biết Lâm Lương không có ở đây. Dù sao cũng phải cho cậu thời gian để phát hiện chứ.

Bất quá Lâm Lương đã sớm nhìn cậu không vừa mắt, ở trong phòng ngủ cũng gây nhiều xung đột. Điền Chính Quốc cảm thấy mình có giải thích thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng thoả mãn được hắn, liền đơn giản mặc kệ hắn, cúi đầu tiếp tục nghe giảng bài.

Lâm Lương càng thêm nghẹn uất, còn muốn chỉ trích cái gì đó, phía sau cổ đã bị người ta nắm lấy lôi ra sau, là Kim Thái Hanh và Lâm Hoắc Nhiên chui cửa sau đi vào. Kim Thái Hanh lôi cổ hắn, sắc mặt thoạt nhìn không hề mang theo ý tốt: "Con mẹ nó cậu ở bên tai Điền Chính Quốc léo nha léo nhéo gì đó? Biến ra chỗ khác cho tôi."

Lâm Lương còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt cũng chưa điều chỉnh tốt, đã bị Kim Thái Hanh nắm cổ kéo dậy ra sau. Kim Thái Hanh thân cao, hắn dường như phải nhón chân mới đứng vững được.

Lâm Hoắc Nhiên còn hào hứng giúp Kim Thái Hanh dọn sạch đồ của Lâm Lương để trên bàn, ném cặp sạch vào ngực hắn, xoay người ngồi xuống, giơ cao tay lên, cười hì hì nói: "Giáo sư! Bạn học này tự nhiên đứng lên nè thầy, chắn hết cả tầm mắt của em luôn nè!"

Vốn giáo sư còn đang khó chịu chuyện lúc nãy, vừa nhìn thấy Lâm Lương đứng ở đó như cây cọc, một cục phấn liền bay vèo tới.

Lâm Lương: "..." Mẹ nó, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra a! Ỷ thế hiếp người à! Cấu kết với nhau làm việc xấu hả!

Bất quá nhiều lần như vậy gộp lại, Lâm Lương triệt để kết thù với Điền Chính Quốc. Hắn không dám lộ liễu, chỉ dám âm thầm, một khi đã kết mối thù với hắn, đừng hòng sau này hắn cho Điền Chính Quốc sắc mặt tốt. Làm lớn thì hắn không dám, nhưng nhiều lắm sẽ cố ý chỉnh nước nóng thành nước lạnh khi Điền Chính Quốc đang tắm, hoặc là lúc Điền Chính Quốc dậy sớm tự học, hắn sẽ ngẩng đầu ra khỏi chăn oán cậu vài câu.

Toàn là những thứ vụn vặt trong cuộc sống, Điền Chính Quốc cũng không phải là không nhịn được, nhưng cứ liên tục như vậy cũng cảm thấy rất phiền, vì vậy định bụng tìm một lúc nào đó rảnh rỗi cùng Lâm Lương nói chuyện —— Chỉ là tên này không thiện chí tí nào, sợ là chưa nói được vài câu, đã bị Lâm Lương oán tới nói không nên lời. Trường học không thể đánh nhau, bằng không đánh sô lô, Lâm Lương có thể hơn cậu được sao!

Chỉ chớp mắt liền trôi qua một tuần, Điền Chính Quốc sáng sớm xách cặp tới thư viện, bởi vì ngày hôm nay đã có kết quả từ hội học sinh, cho nên cậu không có đem chuông điện thoại tắt đi, mà sáng nay báo thức lại vang lên liền đem Lâm Lương dậy luôn. Thế là lại bị hắn oán hai câu.

Cậu biết bản thân đuối lý, cũng không tiện nói câu nào, ngẩng đầu nhìn giường của Kim Thái Hanh một cái, thấy người vẫn không có nhúc nhích, hiển nhiên vẫn là đang ngủ say. Không đem Kim Thái Hanh đánh thức, Điền Chính Quốc cũng liền yên tâm, vì vậy nhỏ giọng nói xin lỗi với Lâm Lương, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Chờ cậu vừa đi xong, Kim Thái Hanh đột nhiên từ trong chăn ngẩng đầu lên, bắt lấy đồng hồ báo thức ném xuống.

Lâm Lương nếu không phải là đang trùm chăn, sợ rằng đã bị đồng hồ báo thức chọi cho vỡ sọ rồi, cũng tức giận, vén chăn lên trừng Kim Thái Hanh: "Cậu làm gì vậy hả?"

Đồng hồ báo thức từ trên giường của hắn rơi xuống, đụng vào lan can sắt, rớt xuống sàn nhà, ngay cả thi thể cũng bị chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng 'Choang' rất chói tai.

"Cậu xuống đây." Kim Thái Hanh từ trên giường trèo xuống, tóc rối như tơ vò, hai con ngươi mở to còn chưa có tỉnh ngủ lắm, mà khoé mắt nhướn lên chế giễu rất có tính uy hiếp, tựa như muốn dần Lâm Lương một trận vậy, phút chốc liền khiến Lâm Lương nhớ tới bối cảnh vĩ đại phía sau của y.

Lâm Lương lập tức tắt lửa, sợ hãi nói: "Làm gì, tôi không xuống."

Lông mày Kim Thái Hanh cau lại.

Lâm Lương nỗ lực giãy dụa tìm đường xuống nước: "Kim Thái Hanh, quan hệ giữa cậu và Điền Chính Quốc rất tốt sao? Làm gì mà cậu lại giúp đỡ cậu ta nhiều vậy? Tôi cũng không phải ghim gì cậu ta, chẳng qua là..."

Lời còn chưa nói hết đã im bặt, Kim Thái Hanh hai mắt tối đen nhìn chằm chằm hắn, phảng phất như mới vừa tỉnh ngủ, mà khí tràng đã rất mạnh mẽ, tiêu cự của tầm mắt y đều rơi trên người hắn, không nói lời nào, không biểu tình gì, nhưng lại khiến tim Lâm Lương đập nhanh như muốn nổ, lời muốn nói cũng không nói được, ngậm miệng lại.

"Lời này tôi chỉ nói một lần, tôi biết rõ mấy cái trò mèo của cậu mấy ngày nay, nhưng mà coi chừng tôi đấy, bởi vì tôi sẽ che chở cho Điền Chính Quốc, biết chưa?"

Đứng ngoài phòng ngủ.

Điền Chính Quốc kinh ngạc mà đứng đó, tay còn đang tính gõ cửa cũng dừng lại, cậu là quên mang chìa khoá, vốn đã xuống tới lầu hai rồi, nhưng vẫn là trở về lấy.

Cậu tại sao lại cảm thấy trái tim mình đột nhiên 'xèo' một tiếng giống như có thứ gì đó lớn lên vậy, chua xót còn có chút ngứa, còn 'thình thịch' mà đập liên tục. Cuống họng có chút khô, viền mắt cũng không nhịn được ê ẩm. Cũng đúng, làm gì có nhiều chỗ trùng hợp như vậy, lúc Kim Thái Hanh có mặt, Lâm Lương lập tức liền thu liễm. Lúc cậu không có máy tính, Kim Thái Hanh liền đưa máy tính của mình cho cậu, tuy có chút dữ dằn.

Kim Thái Hanh quả thật là một người rất tốt a.

Điền Chính Quốc cho là vậy, vốn là từ nơi xa xôi tới thành phố xa lạ này, cũng không hi vọng sẽ có người đối tốt với mình, mọi chuyện đều do chính mình tự gánh vác lấy, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một Kim Thái Hanh nói một đằng làm một nẻo, nghe thấy y hung tợn nói câu nói đó, bỗng nhiên cậu lại có chút oan ức.

Cậu xoa xoa đôi mắt, bước nhanh hai chân xuống lầu, tóc mái đều bay bay, chạy tới căn tin dưới lầu, mua hai hộp sữa chua vị dâu mà mình thích nhất, cẩn thận để ở trong túi chạy trở về phòng ngủ, nóng lòng muốn đưa nó cho Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro