Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vũ hội giáng sinh chính thức được hạ màn. Đêm đó, trời đổ mưa tuyết, đèn đường cũng đã được bật, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy từng dãy phòng học cùng với khu hoa viên nhỏ trong học viện, có một chút kì ảo.

Hiện tại đã tiến vào mùa đông, năm mới cũng sắp đến rồi.

Bởi vì đây là đêm giáng sinh, giấy gói và táo tây trong siêu thị đều bị bán sạch sẽ, trong thùng rác đâu đâu cũng có những mảnh giấy gói quà bị dư lại. Trở lại phòng ngủ, còn có thể nhìn thấy một nam sinh ở dưới lầu xếp từng ngọn nến trên mặt đất, sau đó lại hướng về phía của một nữ sinh nào đó tỏ tình.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh và Lâm Hoắc Nhiên trở về kí túc xá chung, cũng nhìn thấy được một màn này. Dưới kí túc xá nữ có rất nhiều người vây quanh, rít gào, nhốn nháo, nam sinh tỏ tình trong tay còn cầm theo một bó hoa, xung quanh đều là nến, đặc biệt lung linh.

"Ài, nhường một chút, đừng có cản đường a, không cho huynh đệ trở về phòng ngủ à!" Lâm Hoắc Nhiên đẩy những người chắn ở phía trước ra, quay đầu lại cười hì hì với hai người ở phía sau: "Chiêu cũ rích như vậy mà còn có thể dùng à, lại còn tán được con gái người ta nữa chứ?"

Hai tay Kim Thái Hanh đút ở trong túi, liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, nói: "Tôi không cảm thấy như vậy, Điền Chính Quốc, cậu thì sao?"

"A?" Điền Chính Quốc bỏ ra hai giây đồng hồ mới phản ứng lại được, cũng phụ hoạ nói: "Còn phải xem đối tượng là ai nữa, nếu nữ sinh kia cũng thích nam sinh này, cho dù là nam sinh này có dùng cách gì để tỏ tình đi chăng nữa, cũng đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn chân của mình, đôi môi nhanh chóng kéo lên một chút, sau đó nghiêng đầu, sâu kín mà nhìn Điền Chính Quốc một cái, nhanh gọn lẹ nói: "Tôi cũng thấy vậy."

Điền Chính Quốc: "..."

Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, ánh mắt của Kim Thái Hanh như mang theo thâm ý mà nhìn cậu, thật giống như đang mong đợi một điều gì đó. Hơn nữa trái tim cậu tựa như có ngàn con kiến bò qua vậy, khiến cậu có chút không yên, muốn đưa tay ra gãi, lại không biết ngứa chỗ nào.

Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm mấy con côn trùng nhỏ đang sưởi ấm ở gần ngọn đèn trên đường, thời tiết lạnh như thế, không ngờ tụi nó lại có thể sống sót được.

"Điền Chính Quốc, cậu đang nghĩ gì đấy?" Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút bất mãn mà vỗ gáy cậu một cái, trên tay hơi dùng sức, có chút cưỡng ép mà đem đầu Điền Chính Quốc kéo trở về, để cho cậu đối diện với mình.

Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi, nhìn thấy chóp mũi kiên cường của Kim Thái Hanh có chút ửng hồng, bị đông cứng lại, lúc thường y đều mặc áo khoác bành tô hay áo nhung thật dày, đột nhiên mặc tây trang mỏng như vậy, nếu không mau trở về phòng ngủ, chắc chắn sẽ bị cảm mất.

"Nghĩ cái gì?" Kim Thái Hanh không bỏ qua hỏi.

Điền Chính Quốc do dự một hồi, đem khăn quàng cổ lấy xuống, sau đó đeo cho Kim Thái Hanh, ở trên cổ của y quấn một vòng.

"Kim Thái Hanh, lần sau phải nhớ mặc nhiều hơn một chút, không thôi bị cảm đó." Điền Chính Quốc nói.

"Cậu chỉ quan tâm mấy cái vớ vẩn." Kim Thái Hanh đem cằm vùi vào khăn quàng cổ của Điền Chính Quốc, lại ngửi được mùi xà phòng quen thuộc nhất thuộc về Điền Chính Quốc. Chỉ là một cái khăn quàng cổ tầm thường, cũng không phải làm từ vải vóc đặc biệt gì, chỉ là len sợi bình thường màu đen mà thôi, thế nhưng chuyện buổi tối hôm nay, gần như khiến cả đời Kim Thái Hanh đều khó mà quên được.

Gương mặt tuấn tú có chút hồng, liền cúi thấp đầu xuống, đem mặt vùi vào trong khăn quàng cổ.

Lâm Hoắc Nhiên đột nhiên bước nhanh về phía trước mấy bước, sắp sửa đem hai người bỏ lại ở phía sau.

Kim Thái Hanh hỏi: "Mày làm gì đó, vội vội vàng vàng đi đầu thai à?"

Lâm Hoắc Nhiên chậc một tiếng nói: "Tao không muốn bị mù."

Sau khi về phòng rồi, Kim Thái Hanh đem áo khoác cởi ra ném vào trong tủ, sau đó lại ngồi xổm xuống từ ngăn kéo lôi ra một cái hộp.

Điền Chính Quốc vừa tắm xong liền phát hiện trên bàn mình xuất hiện nhiều hơn một cái hộp nhỏ, bên trong là một trái táo tây màu đỏ thẩm. Cậu đem trái táo tây lấy ra, mắt liền lia sang Kim Thái Hanh đã tắm xong leo lên giường, Kim Thái Hanh mang tai nghe vào chơi game, tựa như trái táo tây này căn bản chẳng liên quan tới y.

Phía dưới trái táo tây còn đè lên hai tấm vé vào cửa của một buổi biểu diễn, là vào ngày 30 tháng 12. Hai tấm vé ngồi cạnh nhau, với vị trí này, giá vé hẳn là rất mắc.

Lâm Lương vừa mới từ bên ngoài trở về, liếc mắt liền nhìn thấy hai tấm vé, thầm nói đệt mợ, không nhịn được hỏi: "Điền Chính Quốc, cậu lấy ở đâu ra tấm vé này vậy, hiện tại còn có mấy tên đôn giá lên tới mấy ngàn tệ một tấm đó."

Điền Chính Quốc đi tới phía dưới giường Kim Thái Hanh, hơi nhón chân lên, vịn lấy lan can giường của Điền Chính Quốc, hỏi: "Kim Thái Hanh, cậu để ở trên bàn tôi hả?"

"Ừa." Trái tim Kim Thái Hanh mạnh mẽ vèo một cái đập liên hồi, ngón tay nhấn màn hình điện thoại nửa ngày cũng không nhúc nhích, dư quang nhìn về phía Điền Chính Quốc đang đi tới, liền nhanh chóng nuốt nước miếng, tận lực bình tĩnh. Y dùng chăn đem nửa gương mặt tuấn tú che lại, một bên chơi game, một bên hờ hững nói: "Bạn tôi cho tôi, tôi không cần, cậu đi với người cậu thích đi."

Người cậu thích?

Cậu vừa không có bạn gái, cũng không có người mình thích, còn không bằng đi cùng với Kim Thái Hanh cho rồi.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh một bộ chìm đắm trong game hoàn toàn không nhìn cậu lấy một cái. Điền Chính Quốc đột nhiên có chút buồn bực, tại sao Kim Thái Hanh lại không đi buổi biểu diễn, ngày 30 tháng 12 không phải là sinh nhật y sao? Lẽ nào Kim Thái Hanh bận rồi? Cũng đúng, gia đình y hẳn là có tổ chức buổi tiệc gì đi.

Điền Chính Quốc buồn bực cầm hai tấm vé, sau đó cầm lấy táo tây, gặm một cái.

Rất ngọt.

Bất quá vẫn là có chút để ý, Kim Thái Hanh khi không lại bảo cậu đi với người mình thích đến coi biểu diễn, nhưng cậu đâu có. Cảm giác y đang đẩy cậu ra xa vậy.

Kim Thái Hanh dựa vào trên giường, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy điện thoại ra nhắn cho Điền Chính Quốc một cái địa chỉ: "Cậu biết mấy ngày nữa là sinh nhật tôi đúng không."

"Biết." Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra nhìn một cái, hẳn là địa chỉ nhà Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh từ trên giường thò đầu ra, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, ánh mắt mềm mại, nói rằng: "Ngày đó tôi muốn về nhà một chuyến, phỏng chừng không có lên trường, cậu tới nhà tôi đi, tới chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi sẽ sắp xếp thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu, buổi tối cậu cũng đừng có ăn gì, tới đó cho cậu một cái dĩa, muốn ăn gì thì cứ ăn."

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, cũng thật là dụ người, cậu hỏi: "Lâm Hoắc Nhiên có tới không?"

"Có chứ, còn có một vài đứa bạn của tôi nữa, nếu không cậu đi chung với bọn họ luôn đi?" Kim Thái Hanh nói, thấy Điền Chính Quốc gật đầu, chỉ là gật đầu, liền nhịn không được hỏi: "Thế nào?"

"Tôi nhất định sẽ đi mà." Điền Chính Quốc cười với y. Cậu kỳ thực —— Kỳ thực vừa mới có chút do dự, có nên mời Kim Thái Hanh đi xem biểu diễn hay không, như vậy sau khi biểu diễn kết thúc, còn có thể chúc mừng sinh nhật cho Kim Thái Hanh. Cậu sẽ mua một cái bánh ngọt đẹp nhất, và tặng quà sinh nhật cho y. Thế nhưng cậu lại quên mất, Kim Thái Hanh còn có những người bạn khác, cũng không phải chỉ có mỗi mình cậu, làm sao có thể chỉ ở bên cạnh mỗi mình cậu vào hôm sinh nhật được?

Điền Chính Quốc vì dục vọng chiếm hữu của mình cảm thấy có chút... Không thích ứng được.

"Cậu có thể vào phòng của tôi, tôi có rất nhiều đĩa game, còn có Figure nữa, tôi đều lấy cho cậu xem." Kim Thái Hanh nằm nhoài trên lan can, đôi mắt phát sáng, còn không biết ánh mắt mình nhìn Điền Chính Quốc có bao nhiêu tha thiết chờ mong.

Y cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cùng Điền Chính Quốc overnight. Dù sao người trong nhà cũng chẳng có ai để ý tới y, đêm đó tuy có thêm mấy đứa bạn y nữa, thế nhưng y chỉ muốn mỗi mình tên nhà quê này thôi.

Y có dự cảm, lớn tới từng này rồi, sinh nhật khó quên nhất đối với y, chỉ còn cách vài ngày nữa thôi.

Mặc kệ Điền Chính Quốc tặng cho y cái gì, y cũng đều rất vui vẻ. Chỉ cần Điền Chính Quốc ở bên y cả ngày hôm đó là y vui rồi.

Kim Thái Hanh khi còn nhỏ rất khát vọng sự chú ý của người trong nhà, mỗi lần tới sinh nhật, đều nghĩ cách chọc mọi người chú ý tới. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, y sớm đã từ bỏ. Y hiện tại không có quan tâm tới phản ứng của người trong nhà nữa, y hiện tại chỉ quan tâm mỗi mình Điền Chính Quốc mà thôi.

Cho nên, một mình Điền Chính Quốc, cũng có thể thay thế được tất cả mọi người.

Thấy Điền Chính Quốc ấp a ấp úng, do dự lại do dự, Kim Thái Hanh không nhịn được nhếch môi lên, y biết trong lòng tên nhà quê này đang suy nghĩ cái gì, nhất định là nghĩ làm thế nào để mời y tới buổi biểu diễn kia —— Dù sao y cũng chính là người mà cậu ta thích mà.

Điền Chính Quốc sao lại nhát cáy như vậy. Cậu không lẽ không biết, chỉ cần cậu tỏ tình một câu, tuỵ tiện tỏ tình cũng được, hay nói đại cái gì ngu xuẩn cũng không sao, bản thân y đều sẽ đáp ứng cả.

"Đúng rồi, cậu đã chuẩn bị quà chưa đó?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc cố ý nói: "Chết rồi, còn chưa có chuẩn bị xong! Làm sao bây giờ?"

"Cậu muốn chết à." Kim Thái Hanh nhíu mày mỉm cười, đem gối đập cậu, vừa vặn ném tới trong lòng ngực Điền Chính Quốc, bị Điền Chính Quốc bắt lấy được.

Khuỷ tay Kim Thái Hanh chống ở trên lan can, lại dùng loại thần sắc mới ăn xong năm mươi kí mật ong nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, mãi tới tận đem Điền Chính Quốc hoảng loạn cả lên, mới ngại ngùng đem gối trở về. Y nằm lại trên giường, nghĩ thầm, tên nhà quê này thật là, rõ ràng vì sinh nhật của mình mà chuẩn bị nhiều như vậy, bây giờ còn lén lén lút lút làm bộ như chẳng có gì.

Kim Thái Hanh cảm thấy trong lòng mỹ mãn vô cùng, ôm gối nằm ở trên giường lăn một vòng.

——

Điền Chính Quốc ở dưới nhìn lên thấy thần sắc ngọt như mía lùi của Kim Thái Hanh, cũng mờ mịt bó tay, đi rửa tay một cái lại leo lên giường ngủ. Bình thường cậu là người rất dễ ngủ, vừa dính gối liền có thể ngáy o o, nếu không phải vì nửa đêm còn lén lút sờ Kim Thái Hanh, một mực chống đỡ, đã đi ngủ từ sớm rồi. Ngày hôm nay lại có chút đặc biệt, cậu thật sự là ngủ không được, trong lòng có chút không yên.

Trước khi đi thi cậu rất hay bị áp lực, tâm tình cũng không có cách nào ổn định lại được, liền liều mạng đọc vài câu thơ, một lúc sau mới coi như là bình tĩnh lại. Thế nhưng hiện tại đầy đầu cậu đều là văn thơ, đọc câu được câu không, đọc một lúc liền chuyển ánh mắt sang nhìn trộm Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lén lút hít một hơi, vỗ ngực mình cho thuận khí, sau đó lén lút đợi hô hấp của Kim Thái Hanh ổn định, chờ một hồi liền chờ tới gần hừng đông một giờ sáng, hô hấp của Kim Thái Hanh lúc này mới đều đặn, hình như đã ngủ say rồi.

Điền Chính Quốc lại như phạm nhân chuyên nghiệp, lặng lẽ đưa tay ra, hướng về phía giường của Kim Thái Hanh, sau đó theo thường lệ mà nhẹ nhàng chạm vào trán của Kim Thái Hanh.

Trong lòng cậu đang đếm giây, bỗng nhiên lại thấy Kim Thái Hanh đột nhiên trở mình, hình như là động tác vô thức, nghiêng đầu qua, sau đó thuận thế đem má áp vào lòng bàn tay của Điền Chính Quốc. Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc liền bị Kim Thái Hanh coi là cái gối ôm, căn bản không có cách nào có thể động.

Cậu sợ đến vãi ra quần, mồ hôi đều túa đầy trên lưng, thiếu chút còn làm Kim Thái Hanh tỉnh dậy, nhích một cái cũng không dám nhích, chỉ có thể chấp nhận số phận làm để y áp vào lòng bàn tay mà thôi.

Điền Chính Quốc thở một hơi, lập tức cảm thấy khó khăn.

Lòng bàn tay dán vào má của Kim Thái Hanh, bình thường cảm thấy Kim Thái Hanh lớn lên rất đẹp trai, không nghĩ tới da dẻ cũng tốt đến như vậy. Điền Chính Quốc lại không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh hình như đang nằm mơ thấy cái gì đó, ngủ rất bất an, hơi giật giật, ở trong lòng bàn tay cậu cọ cọ hai cái.

Quả thật giống như là Điền Chính Quốc bị ép sờ tới sờ lui trên mặt Kim Thái Hanh vậy! Cực kì biến thái!

Xúc giác từ lòng bàn tay truyền đến khiến cả người Điền Chính Quốc đều dựng cả tóc gáy, tê tê dại dại từ lòng bàn tay truyền tới tứ chi sau đó xông thẳng tới đại não. Cậu không chỉ không dám động, mà còn không thể động.

Tai Điền Chính Quốc đều đỏ lên rồi, không biết tại sao, tim đập có chút nhanh, có phải là bị lây bệnh tim của Kim Thái Hanh hay không a. Cậu cảm thấy mình bị đối phương "vô tình" ghẹo, có tật giật mình, tim đập như trống trận.

Cậu liền thẳng thắn duỗi tay ra luôn, mặc cho Kim Thái Hanh đè lên lòng bàn tay mình. Cậu đem chăn xốc lên, tròng lên cái mặt đang nóng hổi của mình, cho nên không có nhìn thấy ở bên kia Kim Thái Hanh đem chăn vén lên một chút, chỉ che lại khoé miệng đang nhếch lên cùng hai cái tai đo đỏ thôi.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, liền tới sinh nhật của Kim Thái Hanh rồi. Buổi sáng hôm đó, cửa phòng bị gõ hai tiếng, Kim gia phái người tới đón Kim Thái Hanh về nhà, ngày hôm nay bắt buộc có một buổi tiệc rượu rất quan trọng nên phải về nhà.

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, Kim Thái Hanh đã đi rồi.

Điền Chính Quốc cũng không phải lo lắng sau khi Kim Thái Hanh rời khỏi mình, sẽ xảy ra chuyện gì trong nửa ngày ngắn ngủi. Bởi vì không biết có phải là do tiếp xúc với Kim Thái Hanh hơn một học kì rồi hay không, thể chất của Kim Thái Hanh cũng được cải thiện hơn rất nhiều, ngay cả Vương Thuỵ cũng nói xác thực là có biến hoá. Còn bảo Điền Chính Quốc kiểm tra thử, có một lần hơn mười hai tiếng đồng hồ không đụng vào Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng không có chuyện gì xảy ra.

Vương Thuỵ suy đoán, có khi nào là do hàn khí bị xua đi một phần, nên kỳ hạn mới kéo giãn thành hai mươi tư tiếng đồng hồ hay không.

Nhưng mặc kệ là thế nào đi nữa, lần cuối cùng Điền Chính Quốc tiếp xúc với Kim Thái Hanh là sáu rưỡi sáng. Trước sáu rưỡi, Điền Chính Quốc phải tiếp xúc với Kim Thái Hanh một lần nữa. Cậu không dám vượt quá hai mươi tư tiếng đồng hồ, cái này quá mạo hiểm.

Buổi sáng Điền Chính Quốc sau khi học xong hai tiết, liền đi tới cửa hàng nhận cái túi sưởi ấm đã đặt từ trước.

Cậu nghĩ, bàn phím hay mấy thứ đại loại như bút máy gì đó, Kim Thái Hanh đều không thiếu. Vốn là muốn đưa cho y cái miếng dán làm ấm như nữ sinh, lại sợ Kim Thái Hanh dở thói đánh chết cậu, như vậy thì cái túi sưởi ấm này là lựa chọn tốt nhất rồi. Buổi tối khi Kim Thái Hanh ngủ, ít nhiều gì cũng có thể ấm hơn một chút.

Điền Chính Quốc ôm lấy quà của mình, tâm tình có chút nhảy nhót. Cậu không nhịn được mà muốn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc cùng vui vẻ của Kim Thái Hanh,

Lúc Kim Thái Hanh vui vẻ, cậu cũng thật sự vui vẻ.

Trở về trường học, Điền Chính Quốc liền đem vé biểu diễn nắm ở tay, dù sao mười giờ tối mới bắt đầu, lúc đó nói không chừng còn có thể rủ được Kim Thái Hanh đi chung.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, đầu bên kia là hội trưởng gọi tới: "Chính Quốc, trưa nay em có rảnh không, đến phòng phát thanh một chuyến đi, hội học sinh ở bên này có một hoạt động, em có thể rút chút thời gian khoảng nửa tiếng tới không?"

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới một giờ chiều, chỉ cần trước ba, bốn giờ đi qua chỗ Kim Thái Hanh là được.

"Được, em tới giờ á, mọi người chờ chút." Điền Chính Quốc đem quà cùng vé biểu diễn bỏ vào trong cặp, sau đó đeo lên lưng, đi tới phòng phát thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro