Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu —— A." Kim Thái Hanh trợn tròn hai mắt, còn chưa kịp nói gì môi đã bị Điền Chính Quốc chặn lại. Y không dám tin, thật sự rất kinh hoảng, hai tay theo bản năng níu lấy Điền Chính Quốc. Vốn còn muốn giả vờ giả vịt, tức giận mà đẩy Điền Chính Quốc ra. Thế nhưng lúc đôi môi Điền Chính Quốc tiến tới, hô hấp vừa vặn rơi trên mặt y, y liền triệt để quên mất bản thân mình muốn làm gì.

Trong đầu đều là một mảng trắng xoá.

Hết thảy phẫn nộ cùng thương tâm, khổ sở cùng kích động đều lập tức bị đôi môi mềm mại kia thay thế.

Khoé mắt y mang theo một chút hồng hồng, trên mặt lại cấp tốc đỏ bừng. Nhiệt độ xung quanh giống như đều tăng lên, khiến từ đầu tới chân y đều nóng rực muốn chết.

Lúc Điền Chính Quốc đem môi mình tiến tới, cũng không có nhắm vào môi Kim Thái Hanh, mà là hôn bên khoé miệng y. Mũi hai người đụng nhau, đau tới nổi hai bên đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Điền Chính Quốc theo bản năng muốn rời đi, muốn xem Kim Thái Hanh có sao hay không, thế nhưng Kim Thái Hanh bỗng nhiên lại duỗi một tay ra, đỏ mặt đem đầu cậu kéo trở về.

Vì vậy Điền Chính Quốc còn có thể làm sao đây?! Cậu chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn mà hôn Kim Thái Hanh thôi —— Lần này là nhắm thẳng vào hai mảnh mềm mại kia.

Cái chuyện hôn môi này, nói khó thì không khó, nhưng đối với tân binh mà nói, lại tuyệt đối không đơn giản tí nào.

Vừa mới bắt đầu, môi của Điền Chính Quốc đặt ở trên cánh môi của Kim Thái Hanh, cứ vậy mà cọ sát mười mấy giây đồng hồ. Kim Thái Hanh trợn tròn mắt nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng mở to hai mắt nhìn Kim Thái Hanh, có chút không biết phải làm sao, tiếp theo phải làm sao đây? Di chuyển một chút ư? Thế nhưng mũi hai người quá cao, động một chút liền chạm phải nhau, rất đau a.

Cậu cảm giác được bàn tay Kim Thái Hanh đang ấn trên ót của mình có chút dùng sức, tựa như chỉ tiếc không mài sắt thành kim, đem đầu cậu liều mạng nhấn về phía mình.

"A." Điền Chính Quốc chớp mắt, ra hiệu Kim Thái Hanh đừng đè cậu nữa, nếu không đầu cậu cũng muốn biến hình luôn đó! Cho dù có ép thế nào đi nữa, thì trình độ của cậu cũng chỉ có nhiêu đây mà thôi!

Kim Thái Hanh cắn răng nói: "Cậu há miệng ra." Y nói xong, mặt cũng đỏ tới mang tai, tàn nhẫn trừng Điền Chính Quốc một cái. Y vừa dán vào môi Điền Chính Quốc vừa nói câu đó, lúc nói chuyện bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa như có một cọng lông gãi nhẹ qua môi Điền Chính Quốc, khiến Điền Chính Quốc như bị giật điện, sau ót đều nổi lên một tầng da gà.

Điền Chính Quốc thuận theo mà nhẹ nhàng hé miệng ra.

Vì vậy Kim Thái Hanh liền duỗi đầu lưỡi vào thăm dò, tựa như rốt cuộc cũng ăn được thứ mà mình mong đợi, thật cẩn thận mà liếm một cái, lại nặng nề mà mút vào. Điền Chính Quốc chỉ có cảm giác trên môi mình mềm nhũn, lại tê rần. Loại cảm giác đầu lưỡi ướt át chạm vào đôi môi khô ráo mang tới một loại xúc động rất kích thích, cùng bên trong đôi mắt ngập tràn khát vọng cùng yêu thương của Kim Thái Hanh, khiến trong lòng Điền Chính Quốc phảng phất như phát sốt.

Trái tim cậu cũng dâng lên một cỗ tình cảm mãnh liệt, vì vậy cũng đáp lại y mà hôn lên, hai tay nâng mặt Kim Thái Hanh, tựa như cún gặm xương, thật cẩn thận mà gặm môi Kim Thái Hanh. Cảm giác bị điện giật từ trên da đầu truyền xuống, len lỏi vào trong cơ thể, từ đôi môi tới xương quai xanh, tê dại một mảnh.

Hô hấp Kim Thái Hanh lập tức dồn dập hẳn lên, dùng sức đè lại sau gáy Điền Chính Quốc.

Hai người hôn nhau hoàn toàn không theo kết cấu gì cả, bất quá thời gian lại khá dài, tận mười mấy phút. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc Kim Thái Hanh sắp thở không thông, khi rời khỏi đôi môi kia liền ra sức hít lấy hít để không khí. Điền Chính Quốc sợ y quá kích thích, sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì vậy nhanh chóng buông y ra.

"Cậu buông ra làm gì?" Kim Thái Hanh một tay ấn đầu Điền Chính Quốc lại, tức giận nói, liếc Điền Chính Quốc một cái, thế nhưng cái mặt đã không có tiền đồ mà bán đứng y đỏ lên.

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh một lượt, bọn họ là đứng ở khúc cua dưới chân bệnh viện, tuy rằng người đi qua đây không nhiều, nhưng đã có không ít người đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Bao gồm cả những đứa nhỏ đang chơi bóng rổ ở trên sân, tò mò nhìn hai người bọn họ.

Kim Thái Hanh thuận theo tầm mắt của Điền Chính Quốc nhìn sang, trên mặt ngay lập tức càng đỏ hơn, giơ nắm đấm lên nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, ngứa đòn à."

Những đứa nhỏ liền giải tán ngay lập tức.

Điền Chính Quốc kéo cánh tay Kim Thái Hanh lại, có chút ngượng ngùng gãi cằm nói: "Kim, Kim Thái Hanh, chúng ta về đi, sau đó lại hôn tiếp."

Hai bên tai Kim Thái Hanh đều đỏ au, cúi thấp đầu, đá mấy cục đá dưới chân ra thật xa, nhỏ giọng nói: "Sao cậu lại đột nhiên hôn tôi? Lúc thường không phải đều chậm chạp lề mề sao, đầu óc thì trì độn hết nói, không ngờ lại chủ động như thế đó?"

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, theo bản năng phản bác: "Không phải vừa nãy người chủ động là cậu sao? Là cậu bảo tôi há miệng ra mà."

"Ai chủ động?! Cậu nói ai hả?"

Điền Chính Quốc: "... Cậu đó."

Kim Thái Hanh tựa như tôm luộc, lập tức nổ tung, hét lớn: "Ý của cậu là tôi ép buộc cậu? Nếu cậu không mở miệng ra, tôi có dùng cái xà beng cũng chẳng cạy nổi miệng cậu đâu. Cậu dám nói không phải là cậu hôn tôi trước sao? Còn ngốc muốn chết!"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm chân tường, đỏ mắt nói: "Còn nói trở về lại tiếp tục hôn! Điền Chính Quốc, trong đầu cậu rốt cuộc là chứa cái gì vậy? Đừng nói là đã sớm ——"

Y còn chưa nói hết, Điền Chính Quốc đã nhẹ nhàng tiến tới hôn chóp mũi của y, có chút ngại ngùng mà nói: "Phải đó, không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao, tôi đã từ sớm rồi."

Trên mặt Kim Thái Hanh nhất thời bốc khói, nóng muốn chết.

Y nhanh chóng mím môi lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, không cho Điền Chính Quốc nhìn thấy biểu tình muốn nở hoa của mình.

Sớm cái gì, hai người đều không nói ra, nhưng hai người đều biết rõ.

Đã sớm thích cậu.

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân như đang lâng lâng ở trên mây.

Tựa như xoắn xuýt mấy ngày trước đều là do y nghĩ không đâu. Chỉ cần Điền Chính Quốc nói một câu thích y, y lập tức liền tước vũ hàng đầu hàng, nửa điểm cũng không hề để ý tới Điền Chính Quốc là vì cái bản hợp đồng kia mà tiếp cận mình. Trên thực tế, Điền Chính Quốc cũng chẳng cần phải kí bản hợp đồng kia với Vương Thuỵ, chỉ cần trực tiếp tới câu dẫn y, y cũng đã không chống đỡ nổi! Nói không chừng hiệu suất lại càng nhanh hơn.

Mãi tới tận khi Điền Chính Quốc đi cùng Kim Thái Hanh vào thang máy, Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy như bản thân đang nằm mơ vậy.

Một tay y khoát lên sau cổ Điền Chính Quốc, cảm giác da thịt của Điền Chính Quốc đều nóng hầm hập ở trong lòng bàn tay, hơi thở ấm áp cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Điền Chính Quốc là báu vật của y, y muốn sờ thế nào, thì sờ thế đó.

Vốn hai nam sinh kề vai sát cánh như vậy cũng chẳng tính là gì, ở trong mắt người khác chuyện này rất bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng cố tính Kim Thái Hanh lại có tật giật mình, y sờ Điền Chính Quốc, mặc kệ là sờ thế nào đi nữa, mặt liền đỏ bừng bừng tim còn đập nhanh như trống trận.

Điền Chính Quốc nhìn khoé miệng Kim Thái Hanh đều ngoác tới sắp rách, còn làm bộ như hờ hững, chính là một bộ ông đây không care, cũng nhịn không được nở nụ cười. Tầm mắt cậu luôn đặt trên người Kim Thái Hanh, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh. Cậu cũng không biết ánh mắt mình là có bao nhiêu lấp lánh, khiến trong lòng Kim Thái Hanh tựa như có một cái súng máy uỳnh uỳnh quét qua, thiếu chút nữa không nhịn được đem Điền Chính Quốc nhấn vào trong lồng ngực mình.

Y rất muốn hỏi Điền Chính Quốc từ lúc nào thì thích y, nhưng lại không tiện nói ra thành lời.

Y sợ thời gian bản thân mình thích Điền Chính Quốc, còn muốn dài hơn Điền Chính Quốc gấp mấy lần. Tuy rằng cũng chẳng có gì ghê gớm, thế nhưng Kim Thái Hanh lại rất tinh mắt, y đã sớm chú ý tới hai từ "Đã sớm" kia, có khi nào còn sớm hơn y hay không.

Trong thang máy, Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi: "Đây là lần đầu của cậu sao?"

Hai người dựa vào vách tường phía sau thang máy, trong thang máy cũng chẳng tính là đông người. Nhưng đứng trước mặt người khác đột nhiên hỏi một câu như vậy, thiếu chút nữa còn đem Điền Chính Quốc hù chết. Điền Chính Quốc có chút xấu hổ, đáp: "Không phải."

Kim Thái Hanh vốn còn đang chờ Điền Chính Quốc ngại ngùng ngọt ngọt ngào ngào trả lời "Là lần đầu", bỗng nhiên nhận được câu trả lời như vậy, trong lòng liền lộp bộp mấy tiếng, lập tức nghẹn họng. Là đứa nào? Là đứa nào đã cướp đi nụ hôn đầu của tên nhà quê nhà mình!

"Vậy hẳn là cậu đối với lần đầu đó nhất định là khắc sâu đi, ngay cả cô ta mặc áo màu gì có nhớ không?" Kim Thái Hanh bất thình lình hỏi.

Điền Chính Quốc cố nén cười, nói: "Đương nhiên, khi đó là mùa hè, mặc áo cổ chui màu xanh lam có mũ, đặc biệt ngầu, tựa như từ phim hoạt hình bước ra vậy ——"

"Là phim hoạt hình nào?" Kim Thái Hanh nén giận hỏi.

"Chú vịt Donald đó." Điền Chính Quốc nói tiếp: "Hơn nữa người đó còn đang nghe nhạc, là đeo tai phone, hai tay đút túi, thoạt nhìn tương đối ——"

Kim Thái Hanh mặt lạnh xuống, nhỏ giọng, vèo vèo toả hơi lạnh xung quanh, mặt thối nói: "Đây không phải là tinh tướng[1] sao? Cậu có thấy người nào lúc đi còn đút hai tay vào túi không? Cũng chẳng phải mùa đông, còn mặc áo cổ chui đút tay vô túi!"

[1] Tinh tường là tỏ vẻ ta đây tinh khôn, tài giỏi hơn người (hàm ý chê bai hoặc vui đùa).

Điền Chính Quốc liếc xuống hai tay đang nhét túi áo của y, trong lòng cảm thấy Kim Thái Hanh thật khiến cho người khác yêu thích, trên mặt lại cật lực cứng nhắc nói: "Cậu nói người khác làm gì, không phải bây giờ cậu cũng đang đút tay vào túi sao?"

Kim Thái Hanh đem tay rút ra, cười lạnh: "Cô ta có thể, sao tôi lại không thể? Bộ chỉ có mình cô ta mới được làm thôi sao!"

Đệt!

Huống chi y còn là vì sợ lạnh, cho nên một năm bốn mùa đều sẽ mang găng tay hoặc đeo khăn quàng cổ, nếu không có cũng chỉ có thể nhét tay vào túi mà thôi.

Kim Thái Hanh liếc Điền Chính Quốc một cái, thấy vẻ mặt của cậu như đang kìm nén cái gì đó, một biểu tình sắp sửa cười tới nơi, không tự chủ được mà lần thứ hai ném dao tới: "Cậu cười cái gì? Trí nhớ cậu tốt như vậy, có phải cảm thấy rất hãnh diện không? Có muốn tôi ban giải thưởng "Nhớ mãi mối tình đầu" cho không hả? Trí nhớ cậu quả thật là tốt quá rồi đó, còn nhớ rõ cô ta mặc cái gì, làm ra cái động tác tư thế gì."

Y cật lực kìm nén mùi chua xót cùng đố kị ở trong lòng.

Cửa thang máy vừa mở, Kim Thái Hanh buồn bực đi ra ngoài, đi được hai bước, bỗng nhiên đầu óc trống rỗng một cái, ý thức được cái gì đó, quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đứng ở phía sau y, nói: "Làm sao vậy, cậu quên cái gì sao."

Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc, nhanh chóng nghiêng đầu đi, biểu tình lạnh lẽo cứng rắn liền trở nên mềm mại.

Điền Chính Quốc: "?"

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn chân, biểu hiện có chút xấu hổ, lại kìm lòng không được cao hứng: "Những gì mà hồi nãy cậu nói, không phải là nói tôi sao?"

Y đã sớm quên mất bản thân mình ngày đầu tiên tới trường là mặc cái gì, Điền Chính Quốc lại còn nhớ kĩ, quả thật là khắc sâu!

Thế nhưng lần kia cũng chẳng được tính là hôn môi, chỉ là trong lúc vô tình đôi môi sượt qua mà thôi. Chỉ là vô tình thôi.

Điền Chính Quốc đi tới, đem Kim Thái Hanh đẩy vào phòng bệnh, gãi đầu một cái, có chút lúng túng, nhỏ giọng nói: "Thì là cậu đó, mối tình đầu à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro