Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới rạng sáng bà nội Điền Chính Quốc đã thức dậy. Bà phải vất vả lắm mới nhìn thấy đứa cháu duy nhất nhà mình về nhà một chuyến, cực kì cao hứng, sáng sớm đã đem hành lý rơi ở trong ruộng giặt sạch sẽ, phơi ở trong sân, sau đó đi cho gà ăn rồi làm bánh bao.

Tai bà có chút lãng, cũng không phát hiện bản thân phát ra tiếng động lớn, khiến Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lập tức tỉnh dậy.

Điền Chính Quốc từ hõm vai của Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, đầu tiên là mờ mịt cả ngày, lập tức nghe thấy tiếng bà nội ở bên ngoài gọi: "Tiểu Chu, mau dậy đi, lại đây lặt rau giúp bà, sau đó chuẩn bị một buổi trưa thịnh soạn mời bạn của con."

Điền Chính Quốc kinh ngạc một hồi, chỉ lo bà nội đẩy cửa đi vào, nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, nhặt lấy quần áo ở phía cuối giường của mình vội vã mặc vào.

Kim Thái Hanh ngáp một cái, lúc này mới mở mắt ra, Điền Chính Quốc đã vội vã mở va – ly ra, tìm quần áo cho Kim Thái Hanh, ném tới bên giường, nói: "Hôm nay mặc nhiều một chút, bên ngoài lạnh lắm, hơn nữa chỗ này cũng không có điều hoà, à đúng rồi, khăn quàng cổ cũng nhớ quàng đó."

Kim Thái Hanh từ trong ổ chăn duỗi tay ra, có chút lạnh mà co rụt trở về, hàm hồ nói: "Quả thật là rất lạnh."

"Nếu không cậu ngủ thêm một lát đi, đợi bà nội tôi làm xong bữa sáng, tôi liền gọi cậu." Điền Chính Quốc đã ba chân bốn cẳng mặc xong quần áo, hiện tại là đang khoác thêm áo lông.

"Không cần, ngày đầu tới nhà đã ngủ nướng, lỡ đâu lưu lại ấn tượng xấu cho bà cậu thì sao." Kim Thái Hanh nói, từ trong chăn chui ra, mái tóc rối bời ngồi ở bên giường, cầm lấy áo lông giúp Điền Chính Quốc mặc vào.

"Mặc kệ tôi, đừng để bản thân cậu bị cảm là tốt rồi." Điền Chính Quốc chui đầu ra khỏi áo lông, sau đó kéo hai cái, chỉnh lại tốt quần áo. Cậu nhìn Kim Thái Hanh đang để trần nửa người ngồi ở trên giường, thật sự không nhịn được, đem chăn trùm lên, gói kín Kim Thái Hanh lại tới mức không có một khe hở, sau đó lại nhấn bả vai y xuống để y nằm xuống ngủ lần nữa.

"Ngủ thêm mười phút nữa đi, Kim Thái Hanh, không sao đâu, bà nội tôi không phải là người hay để ý như vậy, bà ấy rất thích cậu, chỉ muốn cậu được ăn no ngủ đủ thôi." Điền Chính Quốc nói, sau đó lấy quần dài và áo khoác của Kim Thái Hanh để vào trong chăn cho ấm, nói: "Trước cứ để đồ ở trong chăn cho ấm một chút, sau đó mặc vào cũng không sợ lạnh nữa."

Kim Thái Hanh nằm xuống, ngón tay duỗi ra vén vén chăn lên, nhìn Điền Chính Quốc, nở nụ cười: "Cậu thật biết quan tâm nhỉ."

Điền Chính Quốc được khen liền xấu hổ, lại nhét góc chăn lại cho Kim Thái Hanh, sau đó mới cầm theo áo khoác ra ngoài.

Kim Thái Hanh ở phía sau nhắc nhở: "Đừng quên cơm trứng của tôi đó."

Điền Chính Quốc có chút dở khóc dở cười: "Biết rồi biết rồi." Nếu biết Kim Thái Hanh nhớ dai như vậy, tối hôm qua cậu đã không thuận miệng nói như thế, trên thực tế, cậu không biết làm cơm, làm cơm chiên trứng thật sự rất khó ăn. Thật không biết sau khi Kim Thái Hanh ăn rồi, có hối hận hay không nữa.

Không lâu lắm, Kim Thái Hanh đã thức dậy. Ba người đi tới trong sân, dưới ánh mặt trời mùa đông, ăn xong bánh bao cùng cháo trắng, Kim Thái Hanh cảm thấy những thứ này ăn rất ngon, ăn tận ba chén cháo, sau đó chùi miệng, nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đủ.

Bà nội có lẽ rất vui, vẫn luôn khen Kim Thái Hanh có thể ăn được là phúc. Kim Thái Hanh nháy mắt với Điền Chính Quốc, ra hiệu cậu đem những thứ mà y mang tới đưa vào phòng cho bà nội, chờ tới lúc chuẩn bị đi lại nói cho bà nội cách sử dụng. Nếu không bây giờ mà lấy ra, bà nội nhất định sẽ không nhận. Lúc đó rời đi, bà nội nếu không nhận, cũng không còn cách nào khác.

Ăn sáng xong, bà nội đi rửa chén, Kim Thái Hanh cũng đi qua, đứng ở bên cạnh phụ bà.

Điền Chính Quốc ở bên này lau bàn, vừa thấy Kim Thái Hanh đang giúp rửa chén, vội vã bỏ khăn xuống đi tới, vươn tay ra cầm lấy chén trên tay y nói: "Để tôi cho, cậu đi nghỉ đi."

"Chỉ một chút thôi, không có sao đâu." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc không yên lòng, đem phích nước ấm xách tới, đổ vào trong bồn nói: "Nếu cậu muốn rửa thì dùng nước ấm mà rửa."

"Quan tâm tôi quá vậy." Kim Thái Hanh nhếch đôi môi lên nở nụ cười, sau đó dùng nước ấm rửa chén, còn chưa rửa tới một nửa, Điền Chính Quốc đứng bên cạnh đã không nhịn được cướp lấy chén của y, nói: "Hay là cứ để tôi đi, cậu cứ ngồi đó, trên chân còn bị thương, mà cứ cố tỏ vẻ ra để làm chi kia chứ."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng mắng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không hề tức giận chút nào, thậm chí khoé miệng còn nhếch lên, đưa tay ra véo eo Điền Chính Quốc một cái, sau đó cà nhắc ngồi xuống ghế đối diện.

Bà nội rửa xong, đẩy mắt kiếng lão của mình, nhìn hai bọn họ, cười tới nếp nhăn cũng giãn ra, bà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh: "Tiểu  nhà bà có phải rất tốt hay không."

Kim Thái Hanh đang chống cằm nhìn Điền Chính Quốc xắn tay áo rửa chén, nghe thấy câu này, cũng không biết xấu hổ, đỏ mặt gật đầu phụ hoạ.

Bà nội liền kiêu ngạo nói: "Từ nhỏ nó đã tốt như thế rồi, hơn nữa còn rất biết chăm sóc người khác, bất cứ là bạn bè của nó hay là đối tượng của nó đi nữa, tuyệt đối không để cho đối phương chịu thiệt."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, cũng đáp: "Quả thật là như vậy."

Bà nội cười, Điền Chính Quốc ở đối diện nghe thấy cuộc đối thoại này, lỗ tai đều nóng lên, thật sự không nhịn được mà quay đầu lại nhìn hai người một cái, nói với bà nội: "Bà nội, bà nhìn kỹ một chút, người ta là con trai đó, là bạn của con mang về, đừng cứ rao bán con khắp nơi như vậy."

Bà nội "Ồ" một tiếng, đẩy mắt kiếng, tỉ mỉ nhìn Kim Thái Hanh, vẫn là càng nhìn càng thích. Coi như là bạn đi nữa, có thể che chở Điền Chính Quốc nhà bà dưới móng vuốt của con ngao kia, cũng tuyệt đối là người bạn mà Điền Chính Quốc đáng giá giao cả đời (=)). Huống chi, tuy rằng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không nói, thế nhưng bà cũng không phải là già tới hồ đồ, cũng biết Kim Thái Hanh mang tới không biết bao nhiêu là đồ vật, tất cả đều là cho bà. Đứa nhỏ này có tâm tư như vậy, thật sự là một người rất thiện lương.

Bà đi tới, kéo một cái ghế khác ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, cầm lấy tay Kim Thái Hanh dặn dò nói: "Tiểu Quốc nhà bà chưa từng mang bạn bè về nhà cả, lúc còn bé từng dẫn về một lần, còn cùng đứa nhỏ kia đánh nhau một trận. Nó tuy dễ tính, nhưng lại rất bướng bỉnh, mặc dù biết chăm sóc người khác, nhưng lại không biết cách nói chuyện, sau này nó mà chọc con mất vui, cứ gọi cho bà, bà lập tức chạy tới mắng nó giúp con. Mặc kệ là thế nào đi nữa, con cũng phải nhớ bao dung nó nha, là bạn tốt cả đời."

Kim Thái Hanh có thể cảm thấy bàn tay bà nội Điền Chính Quốc có rất nhiều nếp nhăn, là một bàn tay trải qua rất nhiều gian khổ. Y thật cẩn thận mà gật đầu nói: "Dạ bà cứ yên tâm, chuyện của Điền Chính Quốc cũng chính là chuyện của con."

Điền Chính Quốc đang rửa chén, nghe trộm một già một trẻ nói chuyện, đột nhiên cảm thấy sống mũi có chút chua sót. Loại cảm giác này tựa như ngoại trừ bà nội, rốt cuộc cũng đã có người thứ hai sát nhập vào sinh mệnh của cậu.

Ăn cơm trưa xong, bà nội  theo thường lệ qua nhà dì bán trứng ở làng bên cạnh tán dóc. Đạp chiếc xe đi được một đoạn, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu dặn dò Điền Chính Quốc: "Ngày hôm qua trưởng thôn đã giúp chúng ta một chuyện lớn, mấy ngày nay con gái ông ấy cũng được nghỉ, muốn lên nhà sách ở trên trấn, ông ấy không có thời gian đưa đi, lát nữa con đạp xe qua đó đưa người ta đi nha."

Điền Chính Quốc đáp một tiếng, ngồi chồm hỗm ở trong sân, chiếc xe đạp kia là được mua lại, đã rất lâu không đụng tới, cũng sắp sửa bị rỉ sắt.

Không lâu lắm, con gái trưởng thôn đã đi tới, mặc áo bông ở bên ngoài cũng không có vẻ mập mạp lắm, mà lại cực kì thanh tú. Cô ở trong sân gọi một tiếng "Anh Chính Quốc", sau đó yên lặng đợi trong chốc lát. Cô nhìn thấy Kim Thái Hanh, rất muốn hỏi xem có phải là bạn học của Điền Chính Quốc dẫn về nhà hay không, nhưng lại không có tiện hỏi, cúi đầu nhìn mặt đất, có chút đỏ mặt.

Điền Chính Quốc ngẩng đàu lên cười với cô, nói: "Xe của anh còn chưa có sửa xong, em chờ chút đi, không có việc gấp chứ."

Cô bé vội vàng nói: "Không có không có."

Kim Thái Hanh ngồi ở bên cạnh, chống cằm, như có như không mà ngáp một cái.

Cô chần chờ vài giây, cảm thấy bầu không khí trong sân có chút kỳ quái, liền nói: "Vậy anh Chính Quốc, hay là em về nhà chờ nha, sau đó anh sửa xong rồi, lại tới gọi em một tiếng."

Điền Chính Quốc gật đầu nói: "Được."

Kim Thái Hanh nhìn cô rời đi, đột nhiên gõ lạch cạch lên bàn. Nhưng Điền Chính Quốc chỉ lo chuyên tâm sửa xe, không hề nghe thấy. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nửa ngày không chú ý tới mình, bỗng nhiên đứng lên, cà nhắc nhảy qua, ôm lấy phía sau lưng của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sợ hết hồn, theo bản năng muốn đứng lên, nhưng phản ứng lại rồi, lại vội vàng ngồi xuống, sợ làm Kim Thái Hanh bị té.

Cậu vươn tay ra phía sau, ôm lấy đầu gối Kim Thái Hanh, sợ y ngã xuống.

Kim Thái Hanh che lại tầm mắt của Điền Chính Quốc, nói: "Anh Chính Quốc, ha, còn anh Chính Quốc kia đấy, Điền Chính Quốc cậu mau mà cưỡi xe đạp tới chở người ta đi, thật là lãng mạng mà, đừng để người ta đợi lâu."

Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi dấm chua, liền không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay Kim Thái Hanh ra, nói: "Kim Thái Hanh, cậu đang ghen à?"

Kim Thái Hanh thu tay về, đẩy Điền Chính Quốc một cái, nói: "Không ghen, cậu đừng có coi thường tôi quá, chút chuyện cỏn con này, làm sao có thể khiến tôi ghen được chứ?"

Điền Chính Quốc đem dây xích luồn vào bánh xe, một vòng lại một vòng, nghe thấy Kim Thái Hanh nói, chỉ cười không nói câu nào.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn gò má Điền Chính Quốc, cố gắng không để mùi vị dấm chua lan tràn rõ ràng như vậy, y banh chặt mặt mình, làm như hờ hững hỏi: "Đúng rồi, cô ta còn rất xinh, hai người là thanh mai trúc mã à?"

Điền Chính Quốc nói: "Cũng không được tính là như vậy, trước kia trưởng thôn không có ở sát bên nhà tôi, tôi khi đó còn chưa gặp qua em ấy, sau này ông ấy mới chuyển tới, lúc này tôi mới gặp mặt em ấy. Hơn nữa em ấy còn nhỏ hơn tôi một tuổi, không cùng một lớp cũng không thường xuyên thấy nhau ở trường học."

"Vậy sao cô ta còn gọi cậu là anh Tử Chu?" Kim Thái Hanh kéo dài ba chữ cuối, chân mày cau lại, bỗng nhiên cảnh giác nhớ tới, hỏi: "Vậy cậu gọi cô ta là gì, em X sao?"

"Đây chỉ là cách xưng hô thôi, Kim Thái Hanh, ở nông thôn này đều gọi như thế cả, tựa như ——" Điền Chính Quốc gãi đầu, cúi đầu vắt đinh ốc, hơi ngượng ngùng nói: "Tựa như cậu lớn hơn tôi hai tháng, tôi cũng có thể gọi cậu là anh Hanh, nhưng nếu cậu nhỏ hơn tôi, tôi liền gọi cậu là Tiểu Hanh."

Trái một tiếng "Anh Hanh", phải một tiếng "Tiểu ", ở trong lỗ tai Kim Thái Hanh mà oanh tạc bùm một cái.

Bỗng nhiên Kim Thái Hanh giống như là quả khinh khí cầu mà phình lên, mặt đỏ tới không nói nên lời. Y dùng mũi chân đá vào mông Điền Chính Quốc, cố ý gây sự nói: "Vậy tôi mặc kệ cậu đó, lát nữa chở cô ta đi nhà sách, liền nghĩ cách cho tôi theo, hai người đơn độc ở với nhau, dù là không có gì, tôi cũng rất khó chịu."

"Ghen thật sao? Tức giận à?" Điền Chính Quốc cười, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn chằm chằm cậu, buồn bực nói: "Tôi giận cậu đó cái đồ quỷ chết tiệt ——"

Lời còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã đứng lên, nghiêng đầu tới, giang cánh tay ra nói: "Nếu cậu nói cậu giận, tôi liền ôm cậu một cái, cậu đừng giận nữa được không."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, tim đập bịch bịch, một chân y co lên, tư thế cực kì buồn cười, toàn thân y đều cứng ngắc, phảng phất một giây sau có thể ôm Điền Chính Quốc bất cứ lúc nào. Hầu kết y động đậy một chút, bên tai đều đỏ như muốn nhỏ máu, giận hờn nói: "Không thèm, tôi không giận, ôm cái gì mà ôm."

Điền Chính Quốc tới gần một bước, nhỏ giọng nói: "Tới đi, ôm một cái thôi,..."

Kim Thái Hanh lườm cậu, nói: "Đủ rồi, chả biết là bị cái gì, một lời không hợp liền ôm ôm ấp ấp." Vừa nói xong khoé miệng còn kéo lên, lập tức cà nhắc nhào tới ôm Điền Chính Quốc vào lồng ngực, dùng sức ôm lấy Điền Chính Quốc một cái, lại hung hăng hôn cái bẹp lên mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói: "Hình như dính chút nước thì phải."

Kim Thái Hanh trừng cậu: "Cậu có ý gì? Cậu dám ghét bỏ?"

Điền Chính Quốc nói: "Đâu có, nào dám."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi nói: "Nếu không cậu ngồi ở phía trước đi, tôi khí lực lớn, hoàn toàn có thể chở hai người."

Trong lòng Kim Thái Hanh có chút đau lòng Điền Chính Quốc phải chở hai người, khẳng định là rất mệt, ngoài miệng lại nói: "Ngồi cái em gái cậu, mất mặt chết, tôi không đi."

Điền Chính Quốc sửa xe xong rồi, liền tới nhà của trưởng thôn, gọi con gái ông ấy ra, sau đó đưa cô đi nhà sách. Bất quá nhờ cái ôm vừa rồi, Kim Thái Hanh liền trở nên an phận, đàng hoàng ngồi ở trong sân, tai đỏ đọc truyện, không ồn ào muốn tới nhà sách nữa. Vì thế Điền Chính Quốc rất thuận lợi mà đưa con gái trưởng thôn tới nhà sách.

Chờ cô chọn xong sách, liền đưa cô về nhà.

Toàn bộ hành trình không vượt quá nửa tiếng đồng hồ. Bởi vì điện thoại trong túi không ngừng rung lên, người nào đó cứ liên tục gửi một tin lại một tin tới.

Vì mắt cá chân Kim Thái Hanh bị thương, cũng không thể đi lại nhiều, cho nên mấy ngày kế tiếp, Điền Chính Quốc đều đạp xe đạp, để y ngồi ở đằng sau, hai người đi tới đập chứa nước rồi tới cánh rừng mai. Ở nông thôn không có những toà nhà cao tầng như thành phố, cũng không có xô bồ như nơi đó, được cái là yên tĩnh và vô cùng sạch sẽ.

Điền Chính Quốc thật ra không hề nói, vì muốn mấy ngày sau có thể đạp xe chở Kim Thái Hanh đi chơi, cho nên cậu mới tận lực sửa tốt chiếc xe đạp này.

Ở nông thôn mấy ngày, Kim Thái Hanh với bà nội càng lúc càng thân hơn. Thế nhưng mắt cá chân của Kim Thái Hanh vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, khẳng định là không thể ở lại lâu hơn nữa mà phải nhanh chóng trở về thành phố kiểm tra. Hơn nữa trước kì nghỉ đông còn phải thi cử thêm một lần, lúc đó bọn họ phải ở trường, nếu không điểm số liền out.

Vì thế chừng mấy ngày, tết xuân gần tới, Kim Thái Hanh liền mua hai tấm vé máy bay, cùng Điền Chính Quốc bay trở về.

Ở nông thôn hơn nửa tháng, mắt cá chân cũng gần như khỏi hẳn, ít nhất lúc bước đi cũng không có vấn đề gì. Bất quá vẫn còn Điền Chính Quốc ở bên cạnh, tận lực dìu y, chỉ sợ y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Xuống máy bay rồi, người của Kim gia liền chạy tới, muốn đón hai người về nhà.

Điền Chính Quốc căn bản không nghĩ tới sẽ đi tới Kim gia như vậy, cậu vốn cho rằng sau khi xuống máy bay, trước sẽ về trường học một chuyến. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Kim Thái Hanh bị chó cắn, gia đình y nhất định phải mang người trở về đi kiểm tra vết thương có đáng ngại hay không. Chỉ là ——

Điền Chính Quốc phát hiện hai tay mình hoàn toàn trống trơn mà đi tới Kim gia.

Cậu ngồi trên xe, có chút sốt ruột.

Kim Thái Hanh tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc mất tập trung, không nhịn được vươn tay ra nắm lấy tay cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc thành thật đáp: "Tôi hơi khẩn trương, nếu như, nếu như người nhà cậu không chấp nhận, thì phải làm sao bây giờ?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, bắt Điền Chính Quốc nhìn mình, nói: "Nếu người nhà tôi không đồng ý, không lẽ tôi cũng sẽ không ở bên cậu sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái nói: "Cậu sẽ không." Cậu đối với Kim Thái Hanh rất có lòng tin.

"Cho nên." Kim Thái Hanh cũng cười nói: "Nếu bọn họ phản đối, tôi liền tuyên bố phản đối không có hiệu lực, nếu bọn họ nhốt tôi lại, tôi liền nhịn ăn kháng nghị. Nếu bọn họ tàn nhẫn hơn một chút, muốn đánh gãy chân tôi, tôi có bò cũng sẽ bò ra ngoài tìm cậu."

Điền Chính Quốc nghe được lời này mí mắt giật giật, không nhịn được siết chặt lấy tay y.

"Huống chi ——" Kim Thái Hanh dán sát tới, ở bên tai Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Cậu có biết không, một tháng trước, tôi đã cùng người trong nhà nói hết chuyện này rồi. Không có ai phản đối cả, Quốc Quốc, hiện tại cậu là người chiếm quyền chủ đạo, cậu có thể trị hết cho tôi. Bọn họ chỉ sợ cậu chán ghét tôi thì có."

Điền Chính Quốc có chút giật mình.

Một tháng trước, không phải đã rất lâu rồi sao, khi đó cậu còn đang do dự, không nhận rõ phương hướng của trái tim, còn chưa dám tỏ tình.

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu nói: "Vì thế, sau này cậu cũng không cần phải uỷ khuất chính mình, dữ lên một xíu, gan lớn hơn một chút nữa, bất chấp mọi thứ, nếu bọn họ có chỗ nào không tốt, cậu liền phủi mông bỏ đi, nói cho bọn họ biết, ông đây không hầu hạ con trai của mấy người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro