Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"um"

Chính Quốc bất ngờ bị hôn, mọi lời nói đang muốn nói ra đều bị chặn lại. Cậu vung tay đánh mạnh vào ngực hắn ra hiệu muốn hắn buông ra. Thái Hanh thấy người kia kích động càng lấn tới, ra sức mút mát như hổ đói muốn nuốt trọn cậu vào lòng. Chính Quốc không còn cách nào liền cắn mạnh vào môi hắn, máu tươi bắt đầu gỉ ra. Thái Hanh bất ngờ liền dứt khỏi nụ hôn, đưa ngón tay quẹt lấy chút máu còn vương lại trên môi mình, hắn khẽ giọng:

"Tiểu Quốc, tin ta đi, ta thật sự không giết ngạch nương em"

"..."

"Thử nghĩ xem bản thân ta và ngạch nương của em có thù oán gì, sao ta lại hại bà ấy?"

"..."

"Tiểu Quốc, chuyện lần này ta thật sự không làm, bức thư đó cũng không phải hoàn toàn là thư của ngạch nương em để lại. Nếu phải thì tại sao đến bây giờ em mới nhìn thấy nó"

Chính Quốc im lặng hồi lâu, không biết là đang suy nghĩ điều gì, sau đó liền cất giọng

"Ta không tin"

"Được, tiểu Quốc, em không tin ta cũng không trách. Xem như Thái Hanh ta thực sự có lỗi, thực sự đã hại ngạch nương em, hại em đi đến tình cảnh như hôm nay. Hôm nay ta giúp em hoàn thành ý nguyện, giết ta đi"

Thái Hanh rút trong tay áo mình ra một con dao đưa cho cậu.

"Đừng lo nếu giết ta em sẽ phạm tội khi quân, mọi chuyện ta sắp xếp cả rồi, nếu ta chết, Cẩn Du chắc chắn sẽ thay ta lên ngôi hoàng đế, lúc đó sẽ có người giúp em rời khỏi hoàng cung thị phi này. Hứa với ta, nếu thực sự đã hoàn thành ý nguyện trả thù cho ngạch nương thì phải sống thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện dại dột nữa, hiểu chưa?"

Chính Quốc tay run run nhận lấy con dao từ tay Thái Hanh. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào con dao, không hề có hành động nào.

"Tiểu Quốc, không sao chứ?"

Bỗng dưng Chính Quốc hướng con dao về phía hắn, Thái Hanh cũng chẳng phản kháng gì. Rồi cũng trong lúc đấy lại có tiếng con dao rơi xuống đất, Chính Quốc tiến tới ôm chầm lấy Thái Hanh rồi oà lên trong nức nở.

"Thái Hanh, em không thể"

"..."

"Em không thể ra tay với người hức, em rõ ràng là hận người đến tận xương tuỷ nhưng tại sao bây giờ lại như vậy?"

"Ngoan, đừng khóc"

"Thái Hanh, em tin người, em tin vào những điều người đã làm cho em. Chính Quốc sai rồi, Điền chủ tử thật sự sai rồi"

Thái Hanh xoa xoa lấy tấm lưng Chính Quốc, hắn lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó:

"Tin ta thì tốt rồi, không sao nữa rồi, mau vào trong điện kẻo bệnh"

Chính Quốc như chẳng còn chút sức lực tựa hẳn vào người Thái Hanh để hắn dìu mình vào bên trong tẩm điện
vừa bước vào hắn và cậu đã làm cho đám cung nữ, thái giám một phen hoảng hốt. Mới hôm qua tình hình còn căng như dây đàn vậy mà bây giờ hai người họ đã tình tứ như vậy. Quả thật là khó hiểu mà.

"đêm nay ta ở đây, chuyện này không cần thông báo ra bên ngoài" - Thái Hanh lúc đi ngang qua liền nhanh chóng căn dặn nhuận thước.

"Nô tài hiểu rõ"

.
Đặt cậu ngồi lên giường, Thái Hanh cởi chiếc áo khoác trên người mình ra vội choàng lên cho cậu. Hắn chà sát hai bàn tay mình vào nhau, sau đó lại áp vào má hồng của cậu

"Làm như vậy sẽ giúp tiểu Quốc đỡ lạnh hơn"

"Hoàng thượng"

Chính Quốc nhỏ nhẹ gọi, sau đó tựa người vào lòng Thái Hanh, đôi tay lại vòng qua ôm lấy eo hắn.

"Em làm như vậy với người, người cũng suýt mất mạng vậy mà người vẫn tốt với em sao?"

"Tiểu Quốc không làm gì ta cả, chỉ là hiểu lầm thôi"

"Nhỡ vừa rồi em không tin người mà lại một dao ghim thẳng vào tim người thì sao?"

"Không sao cả, nếu em hứa với ta sẽ tiếp tục sống tốt thì điều đó cũng rất đáng. Nhưng mà chẳng phải tiểu Quốc đã tin ta đó sao?"

Chính Quốc mỉm cười

"Những lời vừa rồi người nói chân thành như vậy, em nghe suýt nữa cũng khóc rồi làm sao nỡ ra tay"

"Haha, vậy xem ra là ta dẻo miệng rồi"

"Không hẳn vậy, thật lòng khác với dẻo miệng mà"

"Đúng đúng, vì ta thật lòng yêu tiểu Quốc rồi"

"Hôm nay ở đây tiểu Quốc hứa với người, từ đây về sau một mực tin tưởng người, không làm người thất vọng nữa"

"Được rồi, tiểu Quốc rất ngoan"

Thái Hanh xoa xoa lấy lưng của cậu sau đó cũng đỡ cậu nằm xuống giường, vuốt nhẹ trên gò má trắng mịn.

"Ta ngồi đây đợi em ngủ"

"Người định đi sao?"

"Không, tiểu Quốc ngủ rồi ta sẽ ngủ sau. Ngoan, mau ngủ đi"

Chính Quốc đưa tay mình nắm chặt lấy tay Thái Hanh, khẽ thì thầm một câu rồi cũng thiếp đi trong cái ấm áp toả ra từ con người hắn.

"Đừng bỏ em, Thái Hanh"
————————
hmmmm hiểu lầm cũng được giải quyết, vấn đề bây giờ vẫn là nằm ở bà thái hậu

Happy birthday chòn chòn nháaaaaa 💜🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro