Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ôm chai nước hoa bỏ chạy một mạch vào tẩm cung. Cẩn thận đặt chai nước hoa xuống, cậu ngắm nhìn nó thật kĩ, quả thật rất thơm.

Ngồi xuống ghế, Chính Quốc xịt nhẹ lên đôi tay thanh mảnh của mình, hương thơm dịu nhẹ kéo cậu vào một khoảng trời của riêng mình. Chính Quốc từ thuở nhỏ đã có hứng thú với nước hoa và đến tận bây giờ cũng thế.

Đôi tay thuần thục lướt trên thành chai, hương thơm mê người cứ liên tục tỏa lên, cậu nhắm mắt cảm nhận một nỗi ưu tư khó tả. Thái Hanh từ lâu đã xuất hiện, đứng đó ngắm nhìn dung nhan người mà hắn thương nhất. Chính Quốc của hắn, rất đẹp, rất đơn thuần. Chính Quốc không toan tính, không có dã tâm, càng không quan tâm đến quyền lực. Nhìn Chính Quốc thả hồn theo hương thơm, Thái Hanh càng mê mẩn hơn con người đó.

Tiến đến gần hơn với cậu, Thái Hanh ngồi trên chiếc giường, đối diện là Chính Quốc đang say sưa bên đàn tranh. Hắn im lặng nhìn Chính Quốc cho đến khi cậu ngừng lại.

"Ai xịt cho người ngửi mà ngồi ở đây?"

"Ta là hoàng thượng, ta thích ngửi thì ngửi thôi"

"Vậy em không xịt nữa, xem người ngửi bằng cách nào"

"Ta đói rồi"

"Đói thì sai nhuận thước mang đồ ăn đến cho người"

"Nhuận thước không làm được điều đó!"

"Sao lại không làm được?"

"Ta muốn ăn thịt thỏ"

"Rồi người nghĩ em có cho người ăn không?"

"Dĩ nhiên là cho"

"Ờ, mơ đi"

Điều đó là hiển nhiên rồi, bỏ người ta đi trong ngày sanh thần bây giờ quay trở lại đòi thịt người ta, có mơ Chính Quốc mới cho. Nhưng mà không cho như vậy có hơi nhẹ nhàng với con hổ đói đó quá, Chính Quốc cũng muốn chơi một chút. vội quay sang nở nụ cười với Thái Hanh, Chính Quốc cất lời.

"Hoàng thượng, em mới học được bài múa này rất hay, người muốn em múa cho người xem không?"

"Muốn, đương nhiên là ta muốn rồi"

"Nhưng mà... Nhưng mà em không muốn người nhìn trực diện vào em khi đang múa, hay em sẽ văng bức màn mỏng thiệt mỏng, người ngồi đây xem, còn em đứng sau bức màn, có được không?"

"Không được, ta muốn nhìn tiểu Quốc rõ nhất"

"Vậy em không làm nữa"

"..."

"Được rồi, ta chịu"

Tấm màn mỏng được kéo căng, Chính Quốc đứng phía sau bức màn bắt đầu trò chơi. Không có tiếng đàn du dương, cậu vẫn uyển chuyển tay chân với các động tác nhẹ nhàng nhưng mê đắm lòng người.

Thái Hanh ngồi đó, mắt dán vào con người trước mặt mình, hắn tự hỏi tại sao trên trần thế này lại có một tiểu miêu câu nhân đến như vậy? Cái dáng người mỏng manh đó, đôi môi đỏ mọng ẩn khuất sau tấm màn cùng đôi má hồng hào căng mịn thật khiến người ta muốn giữ cho riêng mình. Thái Hanh khẽ nuốt nước bọt khan một cái, suốt ngày con thỏ này chỉ được cái bày trò là giỏi.

Nếu chỉ là múa vài điệu đơn thuần thì nào có đủ với tính tình của Chính Quốc. Khẽ lấy tay gỡ bỏ sợi dây quấn ngang y phục, Chính Quốc quăng nó sang một bên. Thái Hanh nhìn thấy liền trợn tròn mắt, cả người cũng bắt đầu nóng lên. Chính Quốc tiếp tục cởi bỏ ba cúc áo trên y phục, Thái Hanh đã đứng ngồi không yên, thiệt là chỉ muốn nhào tới nuốt trọn con thỏ đó. Tiếp tục theo những động tác uyển chuyển là chiếc áo khoác ngoài được cởi bỏ rồi quăng ra một góc, Chính Quốc nhếch môi nở nụ cười ranh mãnh, để xem xem người chịu được bao lâu. Đúng như điều Chính Quốc đang suy nghĩ, Thái Hanh đã không còn đủ nghị lực ngồi đó ngắm nhìn nữa, hắn một phát phi thẳng đến cậu, bế bổng lên người rồi mang đến giường ngủ mà nhẹ nhàng thả xuống.

Chưa để hắn tiếp tục làm bước tiếp theo, Chính Quốc bật ngồi dậy toang bỏ chạy. Nào ngờ kế hoạch bất thành, thỏ nhỏ bị Thái Hanh túm lại, đặt ngay trở về vị trí cũ, sau đó hắn liền nắm chặt hai tay Chính Quốc để lên đầu, đè lên người cậu.

"Buông em ra, em chỉ định trêu người thôi, em không cho người đụng vào em"

"Em nghĩ em van xin còn tác dụng sao?"

"Hôm nay người dám đụng vào em, em không thèm nhìn mặt người nữa"

Thái Hanh định sẽ bất chấp ăn thịt con thỏ này dù cho nó có phản kháng thế nào. Nhưng mà bây giờ hắn thiệt sự không nở cưỡng ép nó.

"Thôi nào tiểu Quốc, ta biết lỗi rồi, ta cũng đã trừng trị Phương thị, sau này ta không bỏ em bơ vơ nữa"

Chính Quốc không thèm nhìn mặt Thái Hanh, lạnh nhạt quay sang chỗ khác

"Tiểu Quốc, đừng dỗi nữa, em câu dẫn ta như vậy rồi bây giờ không cho ta đụng vào em, có phải em muốn Thái Hanh chết mới vừa lòng không?"

"Đúng, Thái Hanh là đồ chết tiệt, em ghét Thái Hanh, ghét ghét ghét ghét"

Thử hỏi có ai sướng như Chính Quốc không? Thái Hanh đường đường là hoàng thượng đứng trên vạn người vậy mà bây giờ phải hạ mình xin lỗi tiểu mỹ nhân, còn tiểu mỹ nhân đó lại không sợ gì mà buông lời chửi cả bậc đế vương. Đúng là chỉ có đối với Chính Quốc, Thái Hanh mới bỏ hết mọi quy tắc như thế.

"Tiểu Quốc, muốn ăn em..."

"Biến"

"Thôi mà, cho ăn đi mà"

"..."

Chính Quốc bắt đầu im lặng thôi không đáp lại lời Thái Hanh nữa. Hắn nắm bắt thời cơ, đưa môi tiến sát vào cậu. Chính Quốc dùng ngón trỏ của mình đặt ngay miệng hắn tỏ ý ngăn hành động đó lại, thì thầm:

"Sau này người không được bỏ em như vậy nữa. Em đã đợi người rất lâu, rất lâu. Không chỉ là đợi mà còn là cái cảm giác sanh thần không có ai bên cạnh, chỉ có đồ ăn nguội lạnh, có ánh đèn hiu hắt sắp tàn, cái cảm giác đó đáng sợ lắm người biết không?"

"Tiểu Quốc, xin lỗi em. ta hứa không bỏ em, không làm em buồn thế nữa. Ta yêu em"

Chính Quốc bắt đầu thả lỏng, vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống môi mình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau giữa thời tiết buốt giá đêm đông. Cái vị ngọt nơi đầu lưỡi Chính Quốc khiến Thái Hanh không thể chối từ, cứ ra sức mút mát rồi càn quét khắp chốn. Thái Hanh rời khỏi đôi môi căng mọng, di chuyển đến mảng cần cổ trắng ngần, bắt đầu để lại những dấu mút đỏ hoe.

"Ưm~"

Chính Quốc khẽ ngước cổ, phát ra âm thanh tỉ tê. Thái Hanh nghe tiếng rên của ai đó trong người càng trở nên nóng ran, mọi hành động bắt đầu cuồng nhiệt hơn hẳn, đưa thỏ nhỏ vào một đêm thật dài của sắc tình ám muội

....


——————

lại hết một chương, chương sau chắc sẽ rất gì và này nọ =]]]]]

🐰 : Người không được bỏ emmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro